80s toys - Atari. I still have
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

ian sau sẽ kết hôn bên đó, cậu sau này… không cần đến

nữa”

Não anh như ngừng lại,

tràn ngập những câu nói đó, mưa tạt vào mặt rất đau, nhưng anh cũng không cảm

thấy gì…

Cô đi rồi, mang theo sự

oán hận với anh mà đi, mà anh, không có cơ hội cứu vãn…

Trước kia, đều là cô chủ

động tìm anh, mà anh chưa một lần tìm cô. Lần đầu tìm cô, mới biết là chuyện

khó khăn thế nào. Cô không ở nhà, điện thoại tắt. Thiếu kinh nghiệm tìm người,

anh không biết cách nào để tìm ra cô, giờ nhận được tin cô trong thời gian ngắn

sẽ không trở lại…

Vì sao? Vì sao không cho

anh một cơ hội? Vì sao không cho anh được cố gắng bù đắp? Vì sao… khi anh muốn nói

những lời đó, lại không thể tìm được người cần nghe?

Bởi vì anh làm tổn thương

cô quá nhiều? Bởi vì anh đã cho cô quá ít ấm áp? Làm cô không bao giờ

nghĩ là anh sẽ đi tìm cô, tiếp tục mối quan hệ này?

Không phải! Anh chỉ tưởng

rằng bọn họ có thời gian, chỉ cần anh xử lý chuyện Thiên Tuệ, anh có thể ở bên

cô, dành tình yêu cho cô, bởi vì cô luôn kiên nhẫn đứng sau chờ anh. Nhưng anh

lại xem nhẹ một điều là sự không trách không hận của cô không phải là vĩnh

viễn, trái tim cứ mãi chờ đợi, đến một ngày cũng mệt…

Anh đã sai, sai lại càng

sai! Đánh giá sai trái tim mong manh của phụ nữ, chưa từng thương tiếc trân quý

nó, làm sao có trách cô không có lòng tin ở anh?

Anh còn nợ cô, rất nhiều.

Ánh mắt đau đớn, nước mưa

tạt vào mắt, rồi chậm rãi chảy xuống. Anh ngẩng đầu, nhìn lại tòa kiến trúc hoa

lệ.

“Chỗ đó, là phòng của em”

Anh nhướng mi, suy nghĩ

đến những câu mà cô dã từng nói.

“Đừng nghĩ quá nhiều, em

đây không phải có ý khiêu khích mời anh đến qua đêm đâu, mặc dù em muốn thế,

nhưng bố em sẽ không cho phép” cô cười haha “Chờ em một chút, nhớ đừng đi nhé”


Cô muốn làm gì?

Anh kì quái nhìn cô, đợi

được cái gật đầu của anh, cô mới yên tâm đi vào cửa, xuyên qua giữa đình, nhanh

chóng biến mất trong tầm mắt anh.


Ngay sau đó, đèn phòng

sáng, cửa sổ mở ra, anh thấy cô đứng trên ban công vẫy tay chào tạm biệt.


Sau này hỏi cô, cô nói:

“Lần nào cũng là anh đợi em vào nhà, em cũng muốn tiễn anh về.”


Sau này, nó trở thành

một công thức cố định: cô vào nhà, đợi đèn trong phòng cô sáng lên, đợi cô ra

ban công, nở nụ cười ngọt ngào nói lời tạm biệt anh.


Đêm nay, phòng đèn không

sáng. Lúc anh đi, ban công cũng không có cô gái mỉm cười đáng yêu, đùng đôi mắt

ấm áp tiễn đưa anh, chờ mong lần gặp lại. Nhưng vì việc lần này, đổi lại là anh

đưa mắt nhìn cô bước đi, có điều anh không biết, nếu anh đợi thì còn có thể gặp

lại cô hay không?

Anh còn chưa kịp nói với

cô anh quan tâm đến cô biết bao. Còn chưa kịp bày tỏ tình yêu mà cô từng khát

vọng quá lâu thì cô đã bay đến một đất nước không có anh, bên cạnh có một người

con trai khác đang chờ đợi, một hạnh phúc mới đang chờ đơm hoa kết trái.

Tấm chân tình đến quá

muộn này… không còn quan trọng nữa rồi!

———-

“Đồ ngốc này! Dùng khổ

nhục kế thì cũng phải xem đối phương có ở đó hay không chứ. Người đã đi rồi,

ngẩn người trong mưa cả đêm thì có thể kéo cô ấy về sao?”

Khổ nhục kế? Sốt cao, tâm

trí mơ mang không nghĩ được nhiều nữa.

Anh không… không có ý

chiếm được sự thương hại của ai đó. Chẳng qua khi ấy trong đầu không suy nghĩ

được quá nhiều, cứ đứng hồi tưởng lại quãng thời gian ngọt ngào của bọn họ hết

lần này đến lần khác, rồi nhìn cửa sổ không sáng đèn, trái tim lại nhói đau.

Chính là… như vậy mà

thôi.

“Cho nên em mới nói anh

ngu ngốc, ngốc chết được” Khi có người xem thì không diễn, khi không có ai xem

thì mới làm những chuyện khiến người ta thấy đau lòng rơi nước mắt, có ích gì

chứ? Trước kia cũng thế, với cá tính này, thích ai thì sẽ chịu khổ thôi.

Anh không biết phải nói

gì, ý thức rời rạc, bên tai vang lên tiếng nói thật ồn ào. Giữa ký ức đó, trước

kia mắng anh ‘ngu ngốc’, cũng chỉ có một người. Cô gái ấy, luôn yêu thương anh,

cho dù anh đối đãi không công bằng, nhưng vẫn không từ bỏ, sau này anh mới

biết, ngữ điệu đó bao hàm cả sự đau lòng của cô…

Thật muốn, thật muốn nghe

giọng nói cô lần nữa, nghe cô cúi đầu mắng mình một tiếng ‘ngu ngốc’

“Thải… Lăng…” Thải Lăng,

Thải Lăng, Thải Lăng…

Anh nằm viện một tuần, ý

thức mới dần khôi phục.

Sau này nghe từ miệng

Thiên Tuệ, anh sốt liên tục, dẫn đến viêm phổi, các cơ khí quản bị sưng… sốt

bốn mươi độ, không ý thức cứ lẩm bẩm la hét gọi tên, mắt không ý thức được rơi

lệ, ướt đẫm cả một mảng gối dưới đầu.

“Em không biết, hóa ra

anh trả giá tình cảm sâu đến thế” Thiên Tuệ đã nói.

Anh chỉ có thể cười khổ,

vì chính anh cũng không dự đoán được sẽ như vậy.

‘Vậy bây giờ anh… định

làm gì?”

Định làm gì?

Anh cũng chưa từng nghĩ

đến vấn đề này. Mảnh khuyết thiếu lớn trong tim anh, chỉ có cô mới có thể khỏa

lấp, ngoại trừ việc chờ đợi cô, anh cũng không biết phải làm gì.

Mặc kệ bao lâu, mặc kệ

kết quả thế nào, đều được.

Anh phải đợi.

Cúi đầu thở dài, nhìn về

phía đồ vật trên bàn…

Sau này, điện thoại lại

trở về im lặng như trước kia.

Mãi cho đến khi đi vào

cửa hàng bánh ngọt,