
ố đừng nghĩ ngợi lung tung nữa,
phối hợp điều trị cho tốt, tuần sau còn phải họp hội đồng quản trị đấy.”
“Đúng rồi.” Ông Nhiếp Đông Viễn lấy lại tinh thần, “Anh làm hai việc này cho
bố, một là gọi điện cho Tổng giám đốc Tưởng bên bất động sản, hai là gọi cho Thư
kí Trương bảo cậu ấy đến bệnh viện nộp viện phí cho đứa bé kia.”
Từ sau khi bị bệnh, thỉnh thoảng ông cũng sai Nhiếp Vũ Thịnh làm một vài
việc, phần lớn là những việc nhỏ nhặt thế này. Nhiếp Vũ Thịnh liền đi ngay đến
bệnh viện, thay mặt ông Nhiếp Đông Viễn góp mười vạn cho đứa trẻ kia, gửi vào
tài khoản bệnh viện coi như tiền đặt cọc nằm viện, còn nói những chi phí tiếp
theo sẽ do quỹ từ thiện của tập đoàn Đông Viễn phụ trách. Người nhà đứa bé cảm
ơn rối rít, Nhiếp Vũ Thịnh không muốn nhìn cảnh tượng đó nên đã tránh đi từ sớm,
không hề lộ diện. Ông Nhiếp Đông Viễn đương nhiên cũng không thể lộ diện.
Nhưng sau khi làm xong các việc đó, thư ký Trương vẫn đến phòng bệnh của ông
Nhiếp Đông Viễn đưa cho Nhiếp Vũ Thịnh một cuốn sổ địa chỉ: “Đây là cách thức
liên lạc với tổng giám đốc tất cả các công ty trực thuộc tập đoàn, cùng các quan
chức quản lý cấp cao và cấp trung của tập đoàn.”
“Đưa tôi làm gì?”
“Ông Nhiếp đang ốm, lại nằm ở viện của cậu, có những lúc tôi không có ở bên
cạnh, nếu ông ấy muốn gọi điện thoại thì tìm cậu sẽ tiện hơn.”
“Được rồi.” Nhiếp Vũ Thịnh cũng không bận tâm nhiều liền nhận lấy.
“Còn nữa, ông Nhiếp nói phải gọi điện cho Tổng giám đốc Tưởng, cậu đừng
quên.”
“Tôi biết rồi.”
Nhiếp Vũ Thịnh thấy chuyện này cũng không có gì to tát, nhìn đồng hồ thấy còn
sớm, liền gọi cho Tổng giám đốc Tưởng bên bất động sản, truyền đạt ý của ông
Nhiếp Đông Viễn. Tổng giám đốc Tưởng trong điện thoại rất khách khí, hứa ngày
mai sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thông báo cho các công ty con trên toàn quốc
cùng với bên B giám sát đơn vị thi công thanh tra công trường, quy phạm chế độ,
tổ chức tháng an toàn. Nói xong việc công, ông ta lại hỏi thăm tình hình ông
Nhiếp Đông Viễn, an ủi Nhiếp Vũ Thịnh vài câu rồi mới ngắt máy.
Khi Nhiếp Vũ Thịnh rời khỏi bệnh biện thì đã là lúc phòng bệnh tắt đèn. Trên
xe, Thư Cầm không kìm được phì cười thành tiếng. Nhiếp Vũ Thịnh không hiểu, hỏi:
“Em cười gì vậy?”
“Em cười anh là Tôn Ngộ Không, làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay Phật
Tổ Như Lai.”
“Em muốn nói bố anh?”
“Đúng thế.” Thư Cầm nhìn anh cười, “Bác bảo anh gọi điện thoại là anh gọi,
anh có bao giờ nghĩ mình gọi với thân phận gì không?”
“Còn thân phận gì được nữa, không phải con trai ông ấy sao?”
“Em đoán… ông Tưởng kia rất khách sáo với anh.”
“Cấp dưới của bố anh lúc nào cũng khách sáo với anh.”
“Tối nay lại khác, anh không thấy ông ấy đặc biệt khách sáo sao?”
Nhiếp Vũ Thịnh nghĩ một lát rồi nói: “Đặc biệt khách sáo thì không. Nhưng ông
ta nói sẽ làm cái gì mà tháng an toàn ở các công trường của công ty con trên
toàn quốc, hỏi ý anh thế nào. Anh chẳng hiểu gì về ngành của họ, căn bản không
hiểu tại sao lại hỏi ý kiến anh, chỉ bảo ông ta cứ tự liệu mà làm.”
“Thái tử gia ơi là thái tử gia, người ta coi anh là người kế nhiệm ghế Chủ
tịch Hội đồng quản trị rồi, đương nhiên sẽ hỏi ý kiến của anh về phương án họ
đưa ra. Anh còn bảo cứ liệu mà làm, gặp phải ông chủ như anh thì người ta xui
xẻo rồi.”
“Anh chỉ thay mặt bố gọi cho ông ta…”
“Người ta coi anh là thái tử giám quốc rồi, anh vẫn còn lơ ngơ thế à.”
“Bố anh đã bảo ông sẽ không ép anh tiếp nhận sự nghiệp.”
“Thế anh định làm gì với cả cái tập đoàn Đông Viễn đây? Đó là công ty đã lên
sàn chứng khoán, nói một câu không phải, nhỡ chẳng may bác gặp chuyện gì, quyền
sở hữu cổ phần đều thuộc về anh, đến lúc đó anh định thế nào? Không lẽ anh nói
với tất cả cổ đông là, tôi không hiểu gì cả, cũng không muốn quản, các anh cứ
liệu mà làm à?”
“Nghĩ một cách lạc quan thì ít nhất trong mấy năm nữa sẽ không xảy ra chuyện
đó.”
“Vì thế trong mấy năm này, bác trai sẽ dần dần dẫn anh vào vị trí quản lý.
Nhiếp Vũ Thịnh, anh chấp nhận số phận đi, ai bảo anh là con trai độc nhất
chứ?”
“Anh không phải con độc nhất, bố anh còn một người con nữa. Vì thế anh vẫn
luôn cho rằng mình không thể tha thứ cho ông ấy được.”
Thư Cầm kinh ngạc, sững người ra.
“Anh chưa kể với em… Thật ra ngoài em, anh mới chỉ nói cho một người
thôi.”
Nhiếp Vũ Thịnh bất giác siết chặt vô lăng, như thế thứ anh đang bóp chặt
không phải vô lăng mà là cổ họng của vận mệnh mưa bão mười năm trước, anh bỏ nhà
đi tìm Đàm Tĩnh giữa mưa to gió lớn. Lúc đó anh có cảm giác mình đã bị cả thế
giới bỏ rơi. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình chỉ có bố hoặc mẹ thường rất
nhạy cảm với gia đình, với tình yêu thương từ bố mẹ. Đó cũng là lí do tại sao
ban đầu anh lại tiếp cận Đàm Tĩnh. Vì cô cũng lớn lên trong gia đình chỉ có
mẹ.
Đàm Tĩnh mở cửa nhìn thấy anh, ánh mắt đó cả đời này anh cũng không quên
được. Cô kéo anh vào nhà, lấy khăn lau tóc cho anh, quần áo anh đã ướt nhẹp dính
chặt vào người, lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Anh hỏi: “Đàm Tĩnh, nếu anh
không có bất cứ thứ gì, liệu em còn thích anh không