Pair of Vintage Old School Fru
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327190

Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.

nhớ không nhầm thì anh

chưa bao giờ ăn trứng xốt cà chua, hơn nữa còn rất ghét xốt cà chua.”

Nhiếp Vũ Thịnh nhìn cô: “Em muốn nói gì thì nói đi.”

“Làm sao anh biết người vừa rồi mua trứng xốt cà chua?”

“Anh nhìn thấy qua hộp cơm cô ấy cầm, có màu đỏ, màu vàng, đương nhiên là

trứng xốt cà chua.”

Thư Cầm nhất thời nghẹn họng, đành nói: “Không ngờ năng lực quan sát của anh

lại nhạy bén như vậy.”

“Bọn anh là bác sĩ ngoại khoa, thường thường khi mổ ra, trong vòng vài giây

phải tìm thấy mạch máu, đó không phải là nhạy bén mà là bản năng nghề

nghiệp.”

Thư Cầm không nói gì thêm, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy mình thật đáng xấu

hổ. Bao nhiêu năm qua rồi, vậy mà anh vẫn nhớ thói quen của Đàm Tĩnh. Anh chưa

bao giờ mua trứng xốt cà chua ở nhà ăn nhưng lại buột miệng nói cho Vương Vũ

Linh biết giá. Có lẽ mỗi lần nhìn, không phải anh nhìn mà như không thấy, mà là

hết sức không muốn nhớ, nhưng lại không thể quên được giá của nó.

Tinh thần ông Nhiếp Đông Viễn khá tốt, có điều các loại trị liệu khiến sắc

mặt của ông tái đi, tóc bắt đầu rụng, không ăn uống được gì. Gặp con trai, ông

rất vui, thấy anh dẫn theo Thư Cầm ông lại càng vui hơn: “Tiểu Thư, sao lại mang

hộp giữ nhiệt thế kia, đem gì ngon cho bác à?”

“Bác phải ăn kiêng mà, cháu không dám mang gì vào, sợ bác sẽ lại vứt đi.

Nhiếp Vũ Thịnh hôm nay tăng ca nên cháu đem chút bánh chẻo cho anh ấy”.

“Cháu đừng đối tốt với thằng bé này quá, cứ thế nó sẽ không biết điều đâu.

Lần sau gói bánh chẻo nhớ phần bác một nửa, bác sĩ bảo bác ăn được bánh

chẻo.”

Thư Cầm cười nhận lời, Nhiếp Vũ Thịnh ra ngoài nói vài câu với bác sĩ trực

ban, rồi quay lại xem số liệu về bệnh trạng của bố. Ông Nhiếp Đồng Viên nói:

“Đừng xem nữa, bố anh không chết trong một sớm một chiều được đâu. Hơn nữa đây

đâu phải chuyên khoa của anh, đọc thì hiểu gì chứ?”

“Những thứ chung chung con vẫn hiểu được.” Nhiếp Vũ Thịnh đặt bản báo cáo

kiểm tra về chỗ cũ, bình thản đáp.

Phòng của bố anh là phòng VIP, rất rộng, điều kiện cũng rất tốt. Ti vi tinh

thể lỏng treo trên tường đang phát tin tức, vừa hay có tin về đứa bé bị ngã

trong công trường chiều nay, đưa đến bệnh biện mổ mất bảy tám tiếng, hiện giờ đã

vào ICU[1'>.

[1'> Khu chăm sóc đặc biệt.

Ông Nhiếp Đông Viễn nói: “Ủa, đó không phải bệnh viện này sao? Nhà đó trông

con thế nào vậy? Sao lại đưa nó đến công trường? Xảy ra chuyện như vậy rất nguy

hiểm. Tôi phải gọi cho Tổng giám đốc bất động sản bên ấy, công trường của chúng

ta không thể để xảy ra chuyện đó được.”

Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Con cái của những công nhân xuất thân nông thôn đến kỳ

nghỉ hè không có nơi nào để đi cả. Nhưng đúng là có vấn đề trong khâu quản lý ở

công trường, không nên để trẻ chưa thành niên vào trong, lại không đội mũ bảo

hiểm, ngã như vậy làm tổn thương rất nhiều bộ phận trong cơ thể, đầu cũng bị

thương ngoài da, cả khoa Ngoại đều tất bật suốt buổi chiều vì đứa trẻ đó. Phần

tim do con phụ trách bị một sợi sắt cắm vào, dịch lên vào mi li mét có lẽ không

còn mạng nữa rồi.”

Ông Nhiếp Đông Viễn chau mày: “Vết thương đó có lành được không?”

“Còn phải trông vào may mắn nữa, nếu vượt qua được đêm nay, chưa biết chừng

tình hình sẽ lạc quan hơn.”

Ti vi lại nói có người trong bệnh viện đang quyên góp tiền cho đứa bé, ông

Nhiếp Đông Viễn sực nhớ ra: “Viện phí của đứa bé đó là bao nhiêu?”

“Không biết nữa, ICU đắt như thế, xem nó phải ở bao lâu, lại cộng thêm phí mổ

cấp cứu, chắc cũng đến hơn hai vạn.”

“Anh đi nói với bố mẹ của đứa bé, viện phí bố trả, cứ yên tâm điều trị.”

Nhiếp Vũ Thịnh kinh ngạc nhìn bố mình. Ông Nhiếp Đông Viễn cũng không phải

chưa từng làm từ thiện, tập đoàn Đông Viễn từng quyên góp xây hơn chục trường

tiểu học ở những vùng nghèo đói khó khăn, còn đưa cả phóng viên theo đến vùng

núi phía Tây Nam Quý Châu làm từ thiện. Có điều, thực lòng ông ủng hộ các hoạt

động từ thiện rất đơn giản, một là để xây dựng hình ảnh cho công ty, hai là nhằm

được giảm thuế hợp pháp.

“Sống đến ngày hôm nay mới hiểu tiền là gì, mệnh là gì.” Ông Nhiếp Đông Viễn

dường như rất thương cảm, “Chẳng biết bố có sống được đến lúc nhìn thấy mặt cháu

không, cứu mạng con người ta coi như tích chút đức.”

Thư Cầm vội nói: “Bác đừng bi quan như vậy, thật ra chuyên gia cũng nói rồi

mà, nếu chịu khó kiêng khem, giữ vững hiệu quả điều trị thì sống thêm tám đến

mười năm nữa là bình thường. Khoa học bây giờ phát triển như thế, trong nước

ngoài nước có biết bao nhiêu loại thuốc, bác điều trị vài năm chưa biết chừng,

thế giới lại phát minh ra loại thuốc mới, có thể trị khỏi hoàn toàn.”

Ông Nhiếp Đông Viễn nói: “Không phải bác giục các con kết hôn đâu.” Đoạn ông

thở dài, “Chỉ là số mệnh rồi cũng đến khi kết thúc, không thể miễn cưỡng được.

Trước đây bác luôn cho rằng mình hơn người, dù có già cũng không đến nỗi hồ đồ

như người ta. Giờ mới biết, thì ra mình đã già thật rồi, suy nghĩ cũng giống hệt

người khác. Một người có thể sống đến già, sau khi nghỉ hưu thì ở nhà rảnh rang

trông cháu, mới đúng là hạnh phúc.”

Nhiếp Vũ Thịnh không thể không chen vào: “B