
đêm về, quên cả khóc, chỉ cuống cuồng chạy vạy lo viện phí. Hồi đó trường học
chưa thay đổi chế độ, thời điểm mà kinh phí giáo dục khó khăn nhất, thầy cô giáo
còn không được nhận lương đúng hạn, huống hồ mẹ cô không phải giáo viên dạy
chính thì càng không được coi trọng. Đàm Tĩnh vay hết tất cả mọi người mới nộp
được khoản đặt cọc đầu tiên. Sau đó Nhiếp Vũ Thịnh biết tin, lập tức chuyển cho
cô hai vạn tệ, nhưng vẫn không thể cứu được mẹ cô. Cầm cự hơn mười ngày ở bệnh
viện, cuối cùng bà vẫn ra đi. Nhà trường cử hai giáo viên đến giúp Đàm Tĩnh lo
hậu sự, vì bà Tạ Tri Vân phát bệnh khi đang lên lớp nên được coi là chết trong
khi làm việc, sở Giáo dục lại bày ra vô số thủ tục phức tạp, khó khăn lắm mới
bồi thường được một món tiền đủ để Đàm Tĩnh trả nợ. Mất đi người thân duy nhất
là một đòn quá lớn đối với Đàm Tĩnh, khiến khả năng miễn dịch của cô suy giảm,
bị giời leo kèm sốt cao không dứt, đau không chịu nổi, Nhiếp Vũ Thịnh phải trốn
học về đưa cô vào viện. Sau khi xuất viện nửa tháng, Đàm Tĩnh mới lấy hết dũng
khí về nhà thu dọn di vật của mẹ.
Tài sản mẹ để lại không nhiều, bao năm nay hai mẹ con nương tựa nhau mà sống,
Đàm Tĩnh cũng biết một mình mẹ lo cho cô ăn học không dễ dàng gì, chẳng tiết
kiệm được nhiều. Cô cầm vài quyển sổ tiết kiệm và giấy chứng tử đi khắp các ngân
hàng rút tiền ra. Mỗi lần rút một khoản là mỗi lần nước mắt rơi. Số tiền còn lại
không đủ cho cô tiếp tục học đại học. Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Sau này anh nuôi
em.”
Nghe anh khẳng định đầy tự tin như thế, cô chợt thấy ngọt ngào trong dạ, liền
hỏi: “Anh vẫn là sinh viên, lấy gì nuôi em?”
“Em coi thường anh quá đấy!”
Bị cô nói vậy, nghỉ hè anh liền đi quảng cáo nước uống. Hồi đó cạnh tranh
trên thị trường nước giải khát chưa thật ác liệt, phương thức quảng cáo sản phẩm
phố trên chưa phổ biến, anh dựng một điểm trưng bày hàng, thuê vài bạn học, bận
rộn cả mùa hè, trừ tiền nguyên liệu, lương nhân viên, tiền vốn và nhiều khoản
khác, cũng kiếm được gần một vạn tệ. Anh mua cho cô một chiếc ghim cài áo, còn
lại đều gửi hết vào tài khoản cho cô làm sinh hoạt phí học kỳ sau.
“Tại sao anh lại tặng em ghim cài áo?”
“Vì anh muốn thứ gần với trái tim em nhất là của anh tặng.
Những lời đường mật giữa hai kẻ yêu nhau, có ngọt đến đâu cũng không chê ngấy
đâu nhỉ?
Chính vì lần làm thêm trong hè ấy mà ông Nhiếp Đông Viễn phát hiện ra con
trai mình đang yêu. Giám đốc Marketing cảm thấy cách quảng cáo trên phố kia rất
có hiệu quả, bèn coi đó là ví dụ điển hình báo cáo lên trên. Phó tổng giám đốc
phụ trách kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh cuối cùng nhận ra người trong
ảnh là con trai bảo bối của ông chủ. Lúc này Nhiếp Đông Viễn mới biết con trai
mình đội nắng bán nước giải khát cả mùa hè, thành tích không tồi.
Trong khi Nhiếp Vũ Thịnh học đại học, ngoài năm nghìn tiền tiêu vặt mỗi
tháng, những chi phí khác như mua máy tính, sắm quần áo anh đều có thể dùng thẻ
tín dụng của bố. Vậy nên ông mới ngạc nhiên, không hiểu sao con trai lại phải
đứng dưới nắng gắt hai tháng trời để bán hàng? Nó thiếu tiền ư? Đương nhiên nó
không thiếu. Vậy tại sao nó lại làm thế? Đứa con trai này từ nhỏ đã được nuông
chiều, buổi sáng muốn gọi nó dậy đi học, cô giúp việc cũng phải tốn không ít
công sức, chuyện gì đã khiến nó cam lòng chịu khổ như vậy? Nhất định có lý do,
nguyên nhân này rất quan trọng, nhất định phải điều tra cho rõ.
Sau khi biết về Đàm Tĩnh, ông Nhiếp Đông Viễn cũng không gặp cô, chỉ sai
người đưa cho cô một tờ chi phiếu mười vạn tệ. Người đó khách khí nói: “Cô Đàm
là người thông minh, cầm tiền của người khác thì nên trừ bỏ tai họa cho người
ta.”
Tuy hướng nội nhưng Đàm Tĩnh cũng có tự trọng, cộng thêm tuổi trẻ quật cường,
bèn hỏi ngược lại: “Vậy ra trong mắt ông Nhiếp, tôi và Nhiếp Vũ Thịnh qua lại là
một tai họa?”
Người kia sững người, về nói lại với ông Nhiếp Đông Viễn. Ông cười ha ha nhận
xét: “Ngựa non háu đá, miệng lưỡi sắc sảo lắm, không cần so đo.”
Ông Nhiếp Đông Viễn quả thật không coi Đàm Tĩnh ra gì, một cô bé mới vào đại
học, trừ vẻ ngoài xinh xắn dễ coi ra thì có gì đáng sợ? Những chuyện kiểu này
càng đàn áp càng phản kháng, ông rất rõ tính cách của Nhiếp Vũ Thịnh, nên không
định thử chia rẽ uyên ương để tránh con trai với cô gái đó thành đôi uyên ương
thật. Với ông, tình yêu ở lứa tuổi này đều là si mê mù quáng nhất thời, Nhiếp Vũ
Thịnh đang mê mệt cô giá này, ông có làm gì cũng sẽ gặp phải sự chống đối, chi
bằng dùng tĩnh chế động.
Lần đầu tiên ông Nhiếp Đông Viễn thấy Đàm Tĩnh có sức uy hiếp, là lần Nhiếp
Vũ Thịnh kiên quyết muốn đổi ngành học. Hồi đó khi Nhiếp Vũ Thịnh chọn nguyện
vọng một là Công nghệ sinh học ông đã rất thất vọng, nhưng ngành đó ít nhiều
cũng dính dáng tới sản nghiệp công ty, nên ông cố không nói gì. Không ngờ Nhiếp
Vũ Thịnh lại xin đổi sang Y học lâm sàng, vì đổi trường cần đến chữ ký của hiệu
trưởng, cuối cùng kinh động đến cả ông Nhiếp Đông Viễn, khiến ông không thể nhịn
được nữa.
Ông bay tới chỗ anh đang học, thuyết phục suốt một đêm, nhưng anh vẫn cứng
đầu