Polaroid
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 8.5.00/10/677 lượt.

?”

“Cháu bị tim bẩm sinh.”

“Ồ, bệnh tim? Con trai tôi ở khoa Tim, bảo nó khám xem sao, nó là bác sĩ giỏi

nhất trong số bác sĩ trẻ ở đây đấy. Bác sĩ điều trị chính cho cháu là ai?”

“Bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh ạ.”

“Ồ, đó là con trai tôi. Cô yên tâm, nó giỏi lắm.” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, vẻ

rất đắc ý.

Đúng lúc ấy Phong Phong phụng phịu: “Ông, cháu cũng muốn bế.”

“Được được, ông bế hết.” Ông Nhiếp Đông Viễn rất vui, vừa lúc đó Nhiếp Vũ

Thịnh đến. Sau khi Thư Cầm về, anh nghĩ nên đến bệnh viện thăm bố một lát, ai

ngờ phòng bệnh vắng tanh, thấy bảo ông đã đến khoa Nhi chơi với bọn trẻ, anh bèn

tìm đến đây.

Từ xa anh đã thấy ông Nhiếp Đông Viễn được các cháu bé vây quanh,cười nói rất

vui vẻ. Trong lòng anh hiểu, thật ra ông rất mong anh kết hôn để có cháu bế,

nhưng việc đó không phải một chốc một nhát mà thực hiện ngay được. Anh tiến lại,

gọi:

“Bố.”

“Ồ, con đến rồi.”

Nhìn thấy Tôn Bình đang rụt rè bám trên vai ông Nhiếp Đông Viễn như một chú

Koala nhỏ, anh trách: “Bác sĩ bảo bố không được làm gì mệt nhọc, bố lại còn bế

trẻ con.”

“Bố mới bế thôi, nhẹ không ấy mà.” Ông Nhiếp Đông Viễn rất không vui, “Hồi

nhỏ anh chỉ thích bố bế, giờ lại không chịu sinh cháu cho bố, bố đành bế con của

người khác thôi.”

Nhiếp Vũ Thịnh không thích Tôn Bình lắm, rất ít khi nhìn thẳng vào thằng bé.

Dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, Tôn Bình vừa thấy anh liền sợ hãi, ôm

chặt lấy cổ ông Nhiếp Đông Viễn, vùi đầu vào sau tai ông.

Ông Nhiếp Đông Viễn vỗ nhẹ lên lưng Tôn Bình: “Không tiêm đâu, cháu không

thấy chú ấy không mặc áo bác sĩ sao? Hôm nay chú ấy không có ca trực, hiện giờ

không phải bác sĩ, chỉ là chú Nhiếp thôi, chú ấy không tiêm đâu mà.”

Nhiếp Vũ Thịnh lạnh nhạt nói: “Bố phải về phòng đo huyết áp“Được rồi, thì

về.” Ông Nhiếp Đông Viễn nựng nịu Tôn Bình không nỡ buông ra: “Cháu biết không,

chú này hồi nhỏ giống cháu lắm, sợ tiêm, cứ thấy bác sĩ là khóc nấc lên. Hì hì,

giờ giỏi rồi, làm bác sĩ rồi. Cháu lớn lên cũng làm bác sĩ, đi tiêm người khác,

được không?”

Bấy giờ Tôn Bình mới thò đầu ra cười. Nhiếp Vũ Thịnh sầm mặt xuống, nhưng ông

Nhiếp Đông Viễn vẫn nói tiếp: “Nhìn thấy cháu, ông lại nhớ đến chú hồi nhỏ…” Ông

quay sang nhìn con trai đang sa sầm mặt mày, lại nhìn Tôn Bình, nói, “Đúng là

hơi giống… Vũ Thịnh, khi nào về bố lấy ảnh hồi nhỏ ra cho anh xem, hồi nhỏ anh

cũng thế này này. Nhưng thằng bé này gầy hơn, hồi nhỏ anh vừa béo vừa tròn, bố

cứ lo anh bị béo phì…”

Ông Nhiếp Đông Viễn từ khi bị bệnh rất thích trẻ con, còn lo hết tiền thuốc

thang, viện phí cho đứa trẻ bị ngã trong công trường. Có lẽ vì đã có tuổi, lại

bị bệnh nên ông đặc biệt quý trọng sinh mạng, thích những đứa trẻ hoạt bát đáng

yêu, ngày nào cũng đến phòng Vui chơi của lũ trẻ chơi cùng chúng, làm ông già

Noel tặng quà chúng để vơi bớt nỗi cô đơn. Nhưng hôm nay, không hiểu sao Nhiếp

Vũ Thịnh cứ cảm thấy có gì không ổn, dường như chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng là

chuyện gì mới được chứ? Anh nghĩ mãi không ra được. Đó chỉ là dự cảm, giống như

khi thuyền đi qua dưới gầm cầu vậy, bóng chiếc cầu đổ xuống bao trùm lấy cả con

thuyền, cảm giác vô cùng nặng nề, ngột ngạt.

Anh đưa ông Nhiếp Đông Viễn về phòng bênh, đợi y tá đo huyết áp, nhiệt độ cho

ông xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Ông Nhiếp Đông Viễn giữ anh lại ăn cơm, nhưng

anh nói: “Con đi xem phòng bệnh.”

“Hôm nay anh nghỉ cơ mà?” Ông Nhiếp Đông Viễn kìm nén mãi, cuối cùng cũng

phải lên tiếng hỏi, “Mặt anh sao thế? Còn tay nữa, sao lại băng bó vậy? Đánh

nhau với ai à?”

“Không ạ.”

“Thế sao cằm sưng lên thế kia?”

“Cửa tủ tài liệu đóng không chặt, con không cẩn thận bị đập phải.”

“Còn tay?”

“Cầm cặp nhiệt độ không cẩn thận làm gãy, bị đứt tay.”

“Lớn từng này rồi mà vẫn phải lo lắng cho anh như trẻ con.” Dường như ông

Nhiếp Đông Viễn đã tin lời anh. “Bất cẩn như thế sao chữa cho bệnh nhân được. Cứ

thế này Chủ nhiệm Phương còn dám cho anh đứng bàn mổ nữa không?”

“Thế nên chủ nhiệm bảo con nghỉ hai ngày.”“Thế anh đến phòng bệnh làm

gì?”

“Phòng bệnh có hơn mười bệnh nhân của con, dù không trực ban cũng phải tới

xem thế nào.”

“Đi đi.” Ông Nhiếp Đông Viễn đổi chủ đề, “Tuần sau anh cùng bố đến Hồng Kông

đấy.”

“Việc này phải chờ lãnh đạo của con đồng ý đã.”

“Bố đã nói việc này với Phó viện trưởng rồi, ông ấy nói không vấn đề gì, sẽ

có lời với Chủ nhiệm của anh.”

Nhiếp Vũ Thịnh định nói gì đó nhưng thấy bố xua tay anh bèn kìm lại. Thư Cầm

nói đúng, đây là bố anh, cần nhân viên y tế bay cùng, anh nên đi cùng ông một

chuyến, cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của kẻ làm con.

Nhiếp Vũ Thịnh trở về phòng bệnh, hai ngày hai đêm không trực, nửa đêm hôm

qua lại nhận được ca cấp cứu, nên bệnh án tích lại một đống, sáng mai còn có

bệnh nhân phải ra viện. anh đang suy nghĩ xem có nên làm thêm giờ hay không, thì

vừa hay y tá trưởng đi qua: “Tiểu Nhiếp, sao lại đến đây? Chủ nhiệm Phương mà

thấy sẽ nổi giận đấy.”

Nhiếp Vũ Thịnh đáp: “Tôi còn nhiều việc chưa làm lắm.”

“Việc thì làm sao hết được? Đúng rồi, vợ anh Đổng vừa sinh trưa nay, mọi

người trong khoa đề