
y Tuần vẫn chưa đi,
làm nàng bỗng thấy căng thẳng cả người.
Lúc này chỉ còn nàng và Tô Hy Tuần, còn A Cương cũng bị đám
nam nhân to con đang cười hi hi ha ha đó lôi đi.
Trong tầm mắt của Ninh Phi không thấy bóng người. Ngã rẽ bị
từng lớp có tranh cao bằng người che kín, có lẽ có kêu rách cổ họng cũng chẳng
có ai tới, nàng nói ngay: “Ta với ngươi không thù không oán, xin ngươi tha cho
ta đi.”
Tô Hy Tuần ngạc nhiên: “Tha cho ngươi?” Nói xong mới nhớ tới
việc hắn trêu chọc nàng mấy hôm trước, thế là nhất thời không nói nên lời. Hắn
lúng túng một hồi rồi chợt hỏi: “Ta nhớ ngươi có mang theo vài viên thuốc từ
kinh thành Hoài Trung đến cơ mà, sao không uống?” Mấy hôm trước hắn lục hành lý
của Ninh Phi không thấy có, nhưng nhìn sắc mặt của nàng không giống đã được điều
dưỡng nên mới hỏi vậy.
Ninh Phi giật mình: “Ngươi lục đồ của ta?” Nói xong liền im
lặng. Phải kiểm tra đồ đạc của nàng là điều tất nhiên, nàng có thể hiểu được.
Tuy vậy nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Tâm trạng Ninh Phi không vui vẻ, vẻ
mặt không thể tươi cười gì được nữa. Tuy khuôn mặt trẻ trung nhưng lại khiến
người ta có cảm giác “Nữ nhân này không dễ dây vào”. Không phải là kiểu khoe
khoang mạnh miệng, mà là thật sự khiến người ta biết rằng có nói nữa có lẽ sẽ
khiến đôi bên cùng khó xử.
Bầu không khí ngày càng yên lặng và lạnh lẽo, hai người nhìn
nhau không nói gì. Cuối cùng Tô Hy Tuần xoay người bỏ đi mà chẳng nói được câu
nào.
Trước đây Tô Hy Tuần nổi tiếng nhờ sức lực tràn trề. Ngoài
việc phải xử lý tất cả những công việc hắn phụ trách, hắn còn đảm nhận cả phần
việc của Diệp Vân Thanh. Vì vậy ở sơn trại hắn có biệt danh là “Bà vú áp trại”.
Tuy hắn từng dùng rất nhiều thủ đoạn cao tay để trấn áp vô số lần những người
dám gọi như thế nhưng như “cỏ nơi thảo nguyên, cứ có gió xuân thổi đến lại mọc
ra”.
Cho dù công việc có bận bịu hơn nữa thì mỗi ngày cũng chỉ mất
thời gian nhiều nhất là hai canh giờ, khoảng thời gian còn lại hắn đều dùng để
huấn luyện binh sĩ sơn trại. Mấy hôm nay, những thời gian đó dường như đều dùng
vào việc khác cả, trong lòng hắn cứ như có chuyện gì không giải quyết được.
Ninh Phi không hề xinh đẹp, mà Tô Hy Tuần cũng không phải loại
người hứng thú với cái đẹp. Chỉ là tình huống mấy lần gặp nhau đều rất đặc biệt,
nhớ lại sự đối chọi tiềm tàng kia, tâm trạng hắn không thể không kích động.
Bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đến một
ngày, Tô Hy Tuần tức giận, đập bộp lên bàn, gạt hết giấy tờ văn kiện xuống đất,
đứng dậy chửi to mấy lời tục tĩu, sau đó lại thì thầm tự hỏi: “Lẽ nào là chứng
do thiếu con gái? Vậy phải quan sát kỹ mới được.”
Tên thủ hạ bên ngoài cửa nghe thấy, lập tức sợ run lập cập,
hắn vội vàng chạy đi cất cái trượng đi, không lỡ may lại bị đánh oan.
Dáng vẻ đầy tâm sự, đầy lo lắng của Tô Hy Tuần đã được truyền
đi khắp sơn trại rất nhanh.
Có người nói nhiều lúc hắn đang ăn cơm, giơ đũa ra cả ngày
trời rồi cũng chẳng gắp được một nhánh rau lên, đũa cứ ở yên trên không, giống
như đang luyện võ công tuyệt thế “Công phu chiếc đũa” vậy. Có người nói hắn đưa
chim đi loanh quanh ở nơi tịch mịch, có lúc thả chim bay xong cũng không gọi nó
về, một mình đứng trên đỉnh núi hứng gió đến ngơ ngẩn. Có người nói hắn thường
mất ngủ, cứ nửa đêm canh ba là lại chạy băng băng một mạch vào giữa rừng rậm,
làm cho đám sói hoang trên núi khổ không nói nên lời.
Đương sự lờ đi tất cả mọi lời đồn về mình, các huynh đệ hỏi
hắn xem đến cùng là hắn bị làm sao, hắn chỉ cười cười, không nói gì, vô cùng bí
hiểm.
Cứ vậy cho tới mùa xuân tháng ba, cây cối tươi tốt. Các đội
buôn của Hoài An và Sơn Nhạc bắt đầu chuyến đi bận rộn nhất trong năm, cuối
cùng thì mùa hoạt động bận bịu của sơn trại cũng đã đến.
Hôm nay khi trời vừa sáng thì Ninh Phi đã bị đánh thức bởi một
hồi ồn ào bên ngoài. Phòng của Đinh Hiếu ngay sát sau núi, khi sáng sớm ít người
qua lại, thường thì đến trưa mới có người bị thương đến lấy thuốc. Như hôm nay
là rất khác thường, bên ngoài hình như có rất nhiều người đến, trong những lời
nói đang cố gắng nói nhỏ kia thi thoảng lẫn vào tiếng kim loại va vào nhau.
Không lâu sau thì nghe tiếng Đinh Hiếu gọi nàng, nàng vội
vàng ngồi dậy, mặc tạm chiếc váy dài và cái áo ngắn vào, mở cửa đi ra.
Lúc nhìn ra mới biết có hơn mười nam nhân tráng kiện đang
vây quanh Đinh Hiếu, cùng nói chuyện. Mấy người này mình đồng da sắt, thắt lưng
dát đủ loại khảm đao có to có nhỏ. Cánh tay, mặt mũi đều trát đầy bùn, trông
toàn thấy màu xám. Đinh Hiếu thấp hơn một cái đầu so với đám nam nhân này, hắn
cố gắng ló đầu ra khỏi đám người để nói với Ninh Phi: “Ngươi đến đây cầm lấy.”
Ninh Phi đi đến, đám người nhanh chóng tránh đường ra cho
nàng, cuối cùng Đinh Hiếu cũng đưa được đám cỏ dại trong tay hắn cho nàng: “Ta
có việc phải đi ra ngoài. Đây là thuốc mới hái được, ngươi rửa sạch đi, buổi
trưa ta về rang lên sau.”
Ninh Phi nhìn hết một vòng đầy nghi ngờ, đám nam nhân đều cười
hì hì, tro bùn trát trên mặt nửa ngày đã khô, giờ đang rơi lả tả xuống đất, lộ
ra màu da trắng