
c như vậy phải để đàn ông làm. Ngươi giúp ta ghi hết tên
thuốc lại, rồi phân loại, sắp xếp chúng là được.
Ninh Phi gật đầu: “Ừ, nếu không thì ta cũng chẳng biết mình
làm được gì nữa.” Ngừng một lát lại nói: “Mấy ngày nay ta thấy bản thân đã hồi
phục rất nhanh, vậy mà vẫn hết nằm rồi ngồi, chẳng làm gì, không có bệnh cũng mắc
bệnh lười mất. Mấy ngày nữa thời tiết ấm lên, những việc như gánh nước, giặt
giũ cứ để ta làm đi.”
Đinh Hiếu ngạc nhiên: “Giặt giũ để ngươi làm cũng được,
nhưng gánh nước mà ngươi cũng làm được sao?”
Ninh Phi trả lời: “Lúc ta ở quê làm việc này đến quen rồi,
thùng nước ta gánh còn to hơn thùng ở đây.”
Đinh Hiếu nửa tin nửa ngờ: “Ngươi đã nói thế thì việc này cứ
để ngươi làm đi. Đến lúc đó không gánh nổi thì đừng có khóc đấy. Mà nếu ngươi bị
bong gân, gãy xương trên đường gánh lên núi thì ta có thể giúp băng bó, nối
xương. Vết thương ngoài da, thương xương cốt là sở trường của ta đấy.”
“…Đinh Hiếu, ngươi muốn ăn đòn hả?” (Nàng dùng ngôn ngữ hiện đại.)
“Ăn đòn?” Đinh Hiếu hoài nghi, không hiểu từ này nghĩa là
gì. Ninh Phi đứng dậy thu dọn bát đũa rồi đi mất, chẳng nhìn hắn lấy một cái,
làm hắn ngồi ngây ra.
Đinh Hiếu cùng “nương tử” – chồng hát vợ khen hay, cuộc sống
hòa hợp, đầy ân ái, đã nhanh chóng truyền đi khắp sơn trại, không ít người hâm
mộ tới thăm.
Mỗi ngành nghề đều có lúc bận rộn và lúc nhàn rỗi. Đối với
đám cướp trên sơn trại thì mùa đông là lúc rảnh rang nhất. Các đội buôn của
Hoài An quốc cứ tới mùa đông là biến thành loài ếch xanh ngủ đông hết, trốn tiệt
vào trong hang không ló đầu ra khiến cho đám giặc cướp từ lớn đến bé nhàn rỗi
chẳng có việc gì để làm, chỉ có thể luyện tập, luyện tập, lại luyện tập, khiến
cho lớp da thịt dày cũng mỏng bớt đi.
Mùa đông vừa qua, mùa xuân cây lá tốt tươi liền đến. Đám đàn
ông cũng trở thành đàn mèo đực đang tìm bạn tình, thành đàn hổ động đực, đâu
đâu cũng gào thét liên hồi rằng phải tìm bằng được em gái xinh đẹp.
Sau hôm trời mưa to đó, chuyện Đinh Hiếu giấu diếm nữ nhân
trong nhà đã truyền đi khắp nơi. Bây giờ nghe nói mỗi ngày vị “nương tử bé nhỏ”
đó đều phân loại thuốc cùng hắn ngoài sân phơi. Lúc Đinh Hiếu giúp người ta kê
đơn thuốc thì nàng đứng bên ghi chép cho hắn. Ai ai cũng kích động như con gà
chọi thấy máu, không ngừng túm tụm đến gần nhà hắn xem đến cùng thực hư là thế
nào.
Ninh Phi vung bút lên một cách bình tĩnh, ghi lại đơn thuốc
xong xuôi mới hỏi nam nhân trước mặt: “Huynh tên gì?”
Nam nhân trước mặt cường tráng, mặt to, râu rậm, chòm râu lại
còn xoăn xoăn, cực kỳ giống Lý Quỳ trong truyền thuyết. Tóm lại là người khiến
bạn có ấn tượng đầu tiên trong đầu đó là “người này mà ăn mỳ chắc chắn sẽ để lại
vài sợi ở chòm râu.”
Người nọ ngồi trước cái bàn vuông chỗ Đinh Hiếu, Đinh Hiếu
đang kiểm tra vết thương trên đầu gối hắn, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn
lên Ninh Phi, nghe nàng hỏi vậy thì liếc mắt đưa tình một cái, xong lại sợ dọa
người ta chạy mất nên nói năng nhỏ nhẹ hẳn: “Kẻ hèn này họ Ngưu, tên là Đại
Tráng.”
Đinh Hiếu trợn mắt, miệng há hốc: “Ngưu Đại Tráng ngươi vừa
vừa phải phải thôi, từ lúc nào mà nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy? Gì mà ‘Kẻ hèn này
họ Ngưu, tên là Đại Tráng’?”
Ninh Phi hỏi: “Là mấy chữ nào?”
Ngưu Đại Tráng không thèm cãi cọ với Đinh Hiếu, vội vàng trả
lời nàng: “‘Ngưu’ trong rất trâu bò, ‘Đại’ trong rất to, ‘Tráng’ trong rất cường
tráng!”
Ninh Phi á khẩu, hồi lâu sau mới mở miệng: “Quả là người
cũng như tên.”
“Tất nhiên rồi!” Ngưu Đại Tráng ưỡn ngực, hóp bụng nói.
Đinh Hiếu thở dài: “Đúng là không sống nổi nữa…”
A Cương và một đám thanh niên nhoài người ở trước cửa sổ
nhìn vào bên trong, cả đám cười ha ha, nói chuyện nho nhỏ: “Đinh đại ca chẳng
thật thà gì cả, toàn ảo “chẳng có gì”, ta thấy bọn họ thật hòa hợp như thế,
đúng kiểu lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.”[1'>
[1'> Thành ngữ: Ý nói lấy dù chồng như thế nào thì cũng phải
nghe chồng.
“Đúng là đồ thích khoe chữ, Đinh đại ca không phải gà cũng
chẳng phải chó, ngươi nói vậy hoàn toàn không hợp lý.”
“Nhưng mà… nữ nhân đến từ Hoài An quốc đúng là rất được, thật
ngoan hiền, dịu dàng, vừa không nói nhiều vừa khôn khéo, tốt hơn mẹ già nhà ta
nhiều.”
“Cẩn thận đấy, đừng có để mẹ ngươi nghe được, không thì… hừ
hừ…”
“Là huynh đệ với nhau thì đừng bán đứng ta.”
A Cương đứng trong đám huynh đệ, cười hì hì. Hắn thầm nhủ nữ
nhân này mưu mô thật, khả năng giả vờ rất cao, mọi người đều bị nàng ta lừa.
Hiện giờ hắn được Tô Hy Tuần giao trách nhiệm phải quan sát
Ninh Phi xem nàng ta có hành động gì khác thường không, hơn nữa nghe nói nàng
không chỉ dây dưa với Đinh Hiếu, mà còn qua lại không bình thường cùng Diệp Vân
Thanh, trong bụng hắn đã có định kiến không hay từ lâu, một lòng muốn bắt được
cái đuôi của nàng, diệt mối tai hoạ cho Hắc Kỳ trại.
Hắn cứ quan sát nàng mấy ngày như vậy nhưng Ninh Phi không có
hành động kỳ lạ nào, ở ngoan ngoãn trong nhà, mà dù có ra ngoài thì cũng chỉ là
đi phía sau Đinh Hiếu để nhớ đường mà thôi, hoàn toàn không thể liên hệ gì với
mật thám của Hoài An quốc