
i
thùng nước, Ninh Phi bất đắc dĩ, đành phải để bọn họ đi theo đến bên bờ suối, để
họ thấy nàng đổ đầy nửa thùng của mỗi thùng, treo lên hai đầu gánh, sau đó vác
lên vai. Lúc hai thùng nước mới gánh lên vai còn có chút không quen. Ngày xưa
Giang Ngưng Phi gánh nước đều gánh thùng đầy, về đến nhà nước còn không bị trào
ra, bây giờ sức lực đã giảm đi nhiều. Cuộc sống như vậy quả là rất tốt. Cuộc sống
vốn là phải vất vả, điều khác nhau đó là khổ về thân thể hay về tinh thần mà thôi.
Ninh Phi tình nguyện để bản thân mệt rã rời cũng không muốn quay về cuộc sống
trước đó của Giang Ngưng Phi, cả ngày sống dựa vào việc gom góp sự thương yêu,
cưng chiều của đàn ông, đúng là vô cùng cực khổ.
Thời đại của Ninh Phi có rất nhiều câu chuyện xưa. Có một
câu chuyện về người vợ hiền giống kiểu Giang Ngưng Phi. Một thương nhân nạp thiếp,
vợ cả ngứa mắt với người thiếp nên thừa dịp nam nhân kia ra ngoài buôn bán thì
tìm cớ đánh đập. Khi người chồng quay về, người thiếp chịu đựng không nói gì. Đến
một ngày, cướp đến nhà, thiếp chỉ huy người hầu chặn đường bọn cướp, còn chính
mình thì vớ lấp cây gậy đánh đám cướp kia sợ chết khiếp. Từ đó mọi người mới biết
nàng có võ nghệ xuất chúng. Người thiếp được tán tụng, trở thành một truyền kỳ.
Nhưng một cuộc sống phải bó buộc chính mình trong tam tòng tứ đức như vậy thì
trong lòng người thiếp kia cam tâm tình nguyện thật sao? Trước lúc Giang Ngưng
Phi chết, cuối cùng cũng đã dâng lên cảm giác hối hận và hoài nghi.
Đám đàn ông kinh ngạc: “Đúng là không ngờ! Đúng là không ngờ
nổi!”
Nữ nhân trên núi được cưng chiều như hoàng hậu vậy, cũng rất
ít người có thể gánh nước thành thục như nàng. Lúc này bọn họ mới nhớ lại Đinh
Hiếu kể đi kể lại câu chuyện “Giết sói”, tất cả đều há hốc mồm, mặt tái mét:
“Chuyện Đinh đại ca kể không phải là thật chứ? Một mình muội muội giết được hai
con sói sao?”
Ngày đó một mình Ninh Phi phải đối mặt với sáu con sói, sau
đó Đinh Hiếu chỉ nhìn thấy hai con nằm chết ở gần đó, cho nên mới cho là vậy.
Một người nói: “Tên Đinh Hiếu kia toi rồi, lấy phải nương tử
sức mạnh vô song!”
Ninh Phi hết cách: “Hắn kết hôn với ta khi nào vậy? Ta chỉ
là một thê tử bị bỏ mà thôi, sau đó được hắn có lòng tốt đưa về đây.”
“Thật sao? Đinh đại ca và muội muội không hề có quan hệ gì
sao?”
Lập tức dẫn đến một hồi xôn xao, bắt đầu có người gào to: “Á
á á, cơ hội đến rồi!” Sau đó đám đàn ông vây quanh lấy Ninh Phi một cách vui vẻ,
hỏi nàng liên tiếp xem nàng bao tuổi, nơi sinh, tình hình cha mẹ.
Một tay Ninh Phi giữ chắc cái quang gánh, tay còn lại vỗ
trán, nàng biết nàng đã lỡ miệng rồi, gặp phải chuyện thế này tốt nhất nên im lặng,
nếu không sẽ càng phiền hơn nữa.
Trên đường, đám đàn ông không ngừng yêu cầu được gánh nước
giúp nàng, cuối cùng Ninh Phi phải dừng bước, không nhịn nổi nữa: “Xin các
huynh đừng có làm khổ ta nữa!”
A Cương càng ngày càng thấy thú vị, hắn nói nhỏ, giọng đầy
oán hận với Tô Hy Tuần: “Trước đây chưa từng thấy mấy tên đó nhiệt tình như vậy,
thái độ thay đổi hoàn toàn rồi.”
Tô Hy Tuần thở dài thườn thượt: “Quả nhiên rất cần phải đưa
nữ nhân lên núi.”
A Cương tức giận: “Bị bọn họ phá đám như vậy thì chúng ta
còn đi theo làm gì, hết kịch hay rồi.”
Tô Hy Tuần vỗ vỗ vai của hắn: “Đi ra thôi, trốn ở đây làm gì
nữa, không cần thiết phải trốn.” Nói xong thì kéo A Cương ra từ phía sau thân
cây, bước trên đường đá, đi nhanh lên.
Không lâu sau đã có người nhìn thấy họ, từng người trong đám
đàn ông đang vây quanh Ninh Phi đằng trước hô lên lần lượt: “Chào buổi sáng Nhị
đương gia.”
Ninh Phi nghe được một chuỗi những lời chào thì ban đầu là
ngẩn người, sau đó mới quay đầu, thấy là Tô Hy Tuần thì không biết nên làm thế
nào. Trong lòng cực kỳ không muốn gặp loại đàn ông cợt nhả này, nhưng dù gì
Đinh Hiếu cũng là thủ hạ của hắn, mà nàng lại được che chở dưới mái nhà của
Đinh Hiếu, “đứng dưới mái hiên thấp, sao có thể không cúi đầu”[1'>. Nàng nghĩ dù
sao mình cũng là người trưởng thành, vậy nên phải dùng cách của người trưởng
thành để giải quyết vấn đề, thế là nàng tạm gác cảm giác chán ghét sang một bên
rồi chào hỏi Tô Hy Tuần.
[1'> Thành ngữ: Dưới quyền của kẻ khác thì phải phục tùng.
Tô Hy Tuần càng ngày càng kinh ngạc, cả đường không biết nói
gì, chỉ hỏi được một câu: “Ngươi gánh hai thùng nước không thấy nặng sao? Có cần
ta giúp không?”
“Cảm ơn Nhị đương gia, Ninh Phi đã quen rồi.”
“…”
Có Tô Hy Tuần ở đó nên mấy tên nam nhân kia không dám có
hành động gì thô lỗ, vừa đến ngã rẽ liền mượn cớ chuồn đi lần lượt, lúc đi còn
không quên liếc mắt đưa tình với Ninh Phi. Có người còn tha thiết mời nàng đến
chơi khi có thời gian rỗi, còn lấy tính mạng ra thề “tuyệt đối không có hành vi
gì bất lịch sự”. Một người trong số đó nói: “Tính mạng của ngươi? Tính mạng của
ngươi làm gì, Ninh muội muội lấy nó có tác dụng gì chứ!”
Nghe những lời chẳng ra đâu vào đâu đó, Ninh Phi quên cả
chuyện sau lưng nàng còn có con ma đòi mạng đang đi theo, nàng cũng cười theo bọn
họ rồi vẫy tay chào. Lúc xách gánh nước lên mới thấy Tô H