đường, mỗi ngày quét tước đình viện, trông coi từ đường, mỗi tháng
hắn đều trả công, mẫu tử có kế sinh nhai. Quý Tử đối với Trình Thu Vũ
cảm kích vạn phần, mẫu thân của hắn cũng nói, không nên quên ân đức của
biểu thúc, Quý Tử nghe nói Trình Thu Vũ muốn tới tế tự tổ tiên, sáng sớm đã một mình đến đây, vẩy nước quét nhà lau chùi, chuẩn bị tam sinh tế
phẩm, hoa thơm, hương đèn, lễ vật, canh giữ ở cửa chờ nghênh tiếp Trình
Thu Vũ.
“Biểu thúc.” Quý Tử thi lễ với Trình Thu Vũ, mỉm cười
nói, “Biểu thúc, người đến tế tự tổ tiên, Quý Tử đã sớm chuẩn bị tốt,
biểu thúc đi theo ta.”
Trình Thu Vũ quan sát Quý Tử, hài tử này
đã cao lên rất nhiều, cũng khỏe mạnh không ít, ngày hôm nay mặc lễ phục
hắc sắc tế tự tổ tiên, cũng có vài phần trang nghiêm quý khí.”Quý Tử có
chăm chú nghiên cứu thư tịch biểu thúc đưa cho ngươi lần trước không?”
Trình Thu Vũ đối xử với Quý Tử như là một người anh cả, hỏi han.
“Biểu thúc, Quý Tử đã sớm xem xong, cũng đã đọc thuộc lòng, mấy hôm trước có
người trong thôn muốn ta mở một học quán, dạy dỗ hài tử trong thôn, làm
thầy dạy học.” Thanh âm vui vẻ của thiếu niên nhiễm sang Trình Thu Vũ,
Trình Thu Vũ gật đầu, hài tử này cuối cùng cũng trưởng thành.
“Cũng tốt, làm thầy dạy học, kiếm tiền phụng dưỡng mẫu thân, mẫu thân ngươi
cũng có thể nghỉ ngơi.” Trình Thu Vũ cười nói, Quý Tử không đọc một
nghìn cũng đã đọc mấy trăm quyển sách, viết chữ khéo léo, làm thầy dạy
học cũng không dạy nhầm cho đệ tử.
“Biểu thúc nghĩ ta hợp, ta sẽ
mở một học quán, dạy hài tử học bài.” Quý Tử vừa nghĩ sau này phải dựa
vào bản lĩnh chính mình kiếm tiền nuôi sống mẫu thân, trong lòng vui
mừng không gì sánh được, con mắt cười loan, thật giống tiểu Nguyệt Nga,
khả ái cực kỳ.
“Mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ.” Trình Thu Vũ hỏi,
hắn cẩn thận nhìn tảng đá dưới chân, mấy ngày trước lưu lại tuyết đọng
kết thành miếng băng mỏng, có chút trơn trượt.
“Mẫu thân vẫn mạnh khỏe, nhưng mắt nhìn không rõ, ta không cho nàng tiếp tục công việc
thêu thùa, nhưng nàng không nghe.” Quý Tử nói về mẫu thân cũng rất bất
đắc dĩ, mẫu thân cố chấp vô cùng, muốn kiếm bạc để nhi tử cưới vợ, ngày
nào cũng thêu thùa kiếm tiền.
“Làm phụ mẫu đều thương yêu hài tử
của mình, vì hài tử không sợ mất tính mệnh, ngươi phải hiếu thuận với
mẫu thân của mình.” Trình Thu Vũ nói xong lời này, liền dừng lại một
chút, hắn bỗng nhiên nhớ lại tiểu hài tử dưới giàn hoa tử đằng kia, thân thể gầy yếu, quần áo tả tơi, là đệ đệ của ta, phụ mẫu ta chưa từng ôm
hắn một lần, sao nói đến vì hắn mà làm cái gì. Đệ đệ. . . Nội tâm Trình
Thu Vũ hổ thẹn, hắn là một trong những hung thủ hại chết đệ đệ, bọn họ
cho dù không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng cũng cùng một phụ thân.
Nhãn thần Trình Thu Vũ ảm đạm, trong lòng thầm nghĩ, ta là người như
vậy, tâm địa đen tối, tổ tiên sẽ phù hộ ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tiên
tri nói hắn sẽ trở ngại hoàng thượng nhất thống thiên hạ, ta không có
làm sai. Tư tưởng Trình Thu Vũ kịch liệt đấu tranh, cước bộ liên
tục hướng đến đại sảnh của từ đường, nhìn những bài vị sắp xếp trên
bàn thờ tổ tiên. Trình Thu Vũ đã sớm tắm rửa qua, hắn dâng lên tế phẩm,
châm hương nến, đàn hương lượn lờ, Trình Thu Vũ hướng tổ tiên quỳ lạy
dập đầu, trang nghiêm chân thành, nhãn thần của hắn tràn ngập u buồn.
Quý tử nhìn ra Trình Thu Vũ có chút tâm sự, cũng không muốn làm phiền,
liền lặng lẽ rời đi, bảo mẫu thân chuẩn bị cho Trình Thu Vũ một ít cơm
canh.
Trình Thu Vũ ngồi trước bài vị tổ tiên, trên mặt đất được
trải thảm lông, hắn rơi vào trầm tư, không hề cảm thấy lãnh, hắn muốn
cùng tổ tiên nói chuyện. Liệt tổ liệt tông, các ngươi cho ta một lời
khuyên, ta phải làm thế nào mới tốt. Trình Thu Vũ ngồi ở từ đường lạnh
như băng, gió lạnh thổi qua, trái tim hắn càng băng giá. Trình Thu Vũ
không biết đích xác mình đang ở nơi nào, tổ tiên cũng không cho hắn một
đáp án chính xác, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt là một đại dương mênh
mông, hắn đang vùng vẫy trong đó. Cảm thấy mình sắp bị nước dìm chết,
hắn liều mạng giãy dụa, nhưng chỉ cảm thấy càng ngày càng khó thở, lúc
này bống có một bàn tay kéo hắn ra khỏi đại dương mênh mông đó.
Trình Thu Vũ ra một thân mồ hôi lạnh, đây là cảnh trong mơ, tổ tiên muốn nói
cho ta rằng ta sẽ gặp nguy hiểm, lúc ta nguy hiểm nhất sẽ có người ra
tay cứu ta, người cứu ta có thể là ai? Trình Thu Vũ hướng tổ tiên quỳ
lạy dập đầu một lần nữa, cảm tạ tổ tiên đã cảnh báo.
Trình Thu Vũ lên mã xa trở lại kinh thành, sắc trời đã tối, Trình Thu Vũ nghĩ trong
lòng, sáng sớm ngày mai, mình còn phải chuẩn bị nghênh tiếp mỹ nhân
ngoại quốc tiến cống tiến cung. Mã xa đang đi, bỗng nhiên dừng lại, xa
phu kêu la: “Đại nhân, bên đường có người, người này toàn thân đầy máu,
hình như đã chết.”
“Đã chết?” Trình Thu Vũ xốc liêm lên, nhảy
xuống xe ngựa, nhìn kỹ dưới tàng cây bên đường có một nam tử khoảng mười bảy tuổi, nam tử này mắt phượng tinh tế, đôi môi nhợt nhạt, trên trán
có một ấn ký màu đỏ, là phượng hoàng đồ đằng. Vết thương trên người đang chảy máu, một thân xiêm y vải thô cũng không làm mấ