càng chứng tỏ có người không may, có phải mình quá tự tin không?
———————————————
Đoan Mộc Dư ngồi trên xe ngựa, bên người là Tiêu Thanh Phong giả ngu, công phu giả ngu của Tiêu Thanh Phong đúng là số một, ngây ngô cười,
kéo góc áo Đoan Mộc Dư, “Ca ca, ta muốn ăn mứt quả.”
Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy buồn cười,
Tiêu quốc chủ này không lên sân khấu diễn kịch quả là lãng phí tài năng
trời cho. Quý quý phi rất khách khí đưa một ít thức ăn, từ ái dặn bọn họ đi đường cẩn thận, ăn, mặc, ở, đi lại phải chú ý, chờ một chút chờ. . . Tiêu Thanh Phong lần đầu tiên lĩnh giáo nữ nhân lải nhải nhiều thế nào, nàng là nương của Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dư rất có kiên trì nghe mẫu
thân mình lải nhải, sau nửa canh giờ Quý quý phi căn dặn xong, Tiêu
Thanh Phong bị công lực của nàng làm kinh hách đến nghẹn họng nhìn trân
trối, Đoan Mộc Dư nói mẫu thân hắn là nữ nhân tốt đẹp nhất trên đời, đây là nữ nhân tốt đẹp nhất. . . . .
Đoan Mộc Dư muốn cùng Tiêu Thanh Phong nói một số chuyện, vừa quay
đầu lại, thấy Tiêu Thanh Phong còn chưa bình tĩnh, đang lầm bầm cảm thán nói: “Mẫu thân của ngươi thực sự là rất biết nói chuyện, rất biết nói
chuyện, dặn ngươi có một chút mà nói nửa canh giờ, ngươi vẫn chịu được.
Ngươi còn nói, mẫu thân của ta là nữ nhân tốt đẹp nhất trên đời?”
“Đúng vậy, mẫu thân ta thích lải nhải không được sao?” Đoan Mộc Dư
không hề cao hứng, “Nữ nhân tốt đẹp nhất cũng là người, là người thì có
ham mê, mẫu thân ta thích lải nhải, mà lải nhải là không dứt, chúng ta
thân là nam nhân sẽ chịu được.”
Lời này sao vậy nghe quen tai như thế, ta đã nghe qua ở đâu? Tiêu
Thanh Phong nhớ tới đến chính mình tựa hồ từng nói như vậy, trách không
được rất quen tai. Bạch phát ma y ôm thực hạp Quý quý phi đưa cho, một
thực hạp lớn, bên trong đều là điểm tâm ngon nhất. Những điểm tâm này
hương vị ngọt ngào, kiểu dáng hồng hồng lục lục phối hợp thật là đẹp
mắt. Bạch phát ma y nhìn thực hạp, thực sự là không nỡ ăn.
“Đồ đệ, tay nghề mẫu thân của ngươi thực sự rất tốt, ta ta ta ta ta
sư phụ. . . Ta ăn trước.” Bạch phát ma y cầm lấy một khối điểm tâm, cắn
một miếng, ân. . . Vị đạo thực sự là quá ngon.
“Sư phụ, những điểm tâm này đều là mẫu thân ta tự tay làm, ăn ngon không?” Đoan Mộc Dư cười hỏi.
“Ừ ân. . .” Bạch phát ma y một mồm đầy điểm tâm, nói một tiếng lớn: “Hảo!”
Một tiếng hảo, điểm tâm và nước bọt văng lên mặt Tiêu Thanh Phong.
Bạch phát ma y vừa thấy mình thất lễ, liền nói: “Xin lỗi xin lỗi, ăn quá ngon, thực sự, không tin nếm thử xem.” Bạch phát ma y mang điểm tâm đưa cho Tiêu Thanh Phong, Tiêu Thanh Phong lau mặt, nhìn nước bọt của Bạch
phát ma y bắn trên điểm tâm, bộ mặt co quắp nói rằng: “Lão nhân gia
ngươi cứ dùng, ta không thích ăn đồ ngọt.”
“Sỏa Căn, không phải ngươi thích ăn mứt quả sao, sao lại nói không
thích ăn đồ ngọt ni, không nên khách khí, cái này là của mẫu thân đồ đệ
ta làm, ăn ngon cực kỳ.” Bạch phát ma y sấn lại gần Tiêu Thanh Phong,
nhét điểm tâm vào trong miệng hắn.
Tiêu Thanh Phong không dám nuốt điểm tâm trong miệng xuống, nghĩ nuốt xuống lại ngại bẩn, nuốt xuống hay nhổ ra ni, đó là một vấn đề khó có
thể giải quyết.
“Không nên lãng phí, lúc ta làm chất tử tại Vệ quốc, ngay cả con
chuột ta cũng ăn, ngươi ghét bỏ điểm tâm ấy không sạch sẽ sao?” Đoan Mộc Dư quay đầu lại mỉm cười hỏi.
“Ta ăn. . .” Tiêu Thanh Phong nuốt xuống khối điểm tâm, hắn biết
trước đây Đoan Mộc Dư đã phải trải qua những gì, Vệ quốc, ta đoạt lại
hoàng quyền ,chuyện đầu tiên ta làm là tiêu diệt Vệ quốc cùng những tiên tri đó!
Mã xa bắt đầu chuyển động, mang theo một sắc lang, một con điêu và
một con chuột bạch đang gặm điểm tâm, một đường hướng Tấn quốc chạy như
bay.
Sau khi Đoan Mộc Dĩnh và Đoan Mộc Thanh Lam tiễn đoàn người Đoan Mộc
Dư cùng Tiêu Thanh Phong rời đi, Đoan Mộc Dĩnh cũng nhìn ra Tiêu Thanh
Phong đối xử với Đoan Mộc Dư rất tốt, luôn bám lấy nhị ca của mình, nhưng Đoan Mộc Dĩnh lo lắng. Tiêu Thanh Phong cho hắn cảm giác là lạ,
lúc hắn phát hiện Tiêu Thanh Phong lấy thư từ chim bồ câu, khi đó hắn
cảm thấy Tiêu Thanh Phong muốn giết chết hắn. Nếu Tiêu Thanh Phong biểu
hiện là thích Đoan Mộc Dư, đồng thời biết Đoan Mộc Dư là ca ca hắn, vì
sao còn muốn giết chết hắn. Hắn không tin Tiêu Thanh Phong thật tình
thương ca ca mình, hắn muốn ngăn cản Đoan Mộc Dư yêu Tiêu Thanh Phong.
Tình yêu của Tiêu Thanh Phong đáng tin, tình yêu của Tiêu Thanh Phong có lẽ chỉ là một đoạn tình mà thôi. Đoan Mộc Dĩnh ngồi ở trên ghế, nâng
chung trà lên ngửi ngửi hương khí nồng đượm của trà xanh, Tiêu Thanh
Phong, hừ, hiện tại biểu hiện của ngươi rất quan tâm đến nhị ca, nhưng
ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi.
“Dĩnh nhi nghĩ cái gì ni, trẫm đứng bên
cạnh ngươi hữu một hồi, ngươi chưa từng phát hiện.” Đoan Mộc Thanh Lam
đứng ở phía sau Đoan Mộc Dĩnh, sủng nịch ôm lấy thiếu niên này.
“Nhi thần đang suy nghĩ, Tiêu Thanh Phong có thật tình thích nhị ca hay không?” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Hắn thích nhị ca ngươi, ngẫm lại cũng đúng, nhị ca ngươi cứu hắn,
cảm kích lâu ngày