
ến mười văn tiền được. ta thấy
chỉ được năm văn tiền a.” Đoan Mộc Dĩnh bắt đầu cò kè mặc cả, Đoan Mộc
Thanh Lam hiếu kỳ mở hai con mắt, nhìn nhi tử của mình, sao lại ép giá
lợi hại như vậy.
“Tiểu công tử, sao lại nói như thế, đây là lão
bà của ta tân tân khổ khổ thêu, đường may sao lại thô ráp được. Năm văn
tiền không được, chín văn tiền!” Chủ hàng chết sống mặc kệ, xắn tay áo
bắt đầu cùng Đoan Mộc Dĩnh ép giá.
“Được rồi, năm văn tiền còn có lợi cho ngươi, bốn văn tiền.”
“Ngươi nói cái gì, bốn văn tiền, còn chưa đủ tiền vốn của ta, tám văn tiền!”
“Tiền vốn gì mà tiền vốn a, ta thấy ba văn tiền mới đúng a.”
“. . . Là ngươi lợi hại, năm văn tiền thì năm văn tiền, coi như ngày hôm nay ta không may bán cho ngươi.”
“Cha bỏ tiền trả đi.” Đoan Mộc Dĩnh ôm búp bê cười thật hồn nhiên, Đoan Mộc
Thanh Lam sủng nịch nhu nhu sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, thực sự là một hài tử
đáng yêu.
“Ta mang búp bê này tặng cho tiểu muội muội, có được
hay không, cha.” Đoan Mộc Dĩnh ôm búp bê vải chậm rãi đi về phía trước,
tìm kiếm chung quanh có cái gì hay để chơi không.
“Hảo, ngươi là
ca ca tốt, chớ quên búp bê vải này là do cha ngươi trả tiền a. Dĩnh nhi, ngươi cò kè mặc cả với người ta, ngươi học của ai vậy?” Đoan Mộc Thanh
Lam nghi hoặc hỏi.
“Nghe Thập Lục nói, mua đồ phải cò kè mặc cả,
mượn hoa hiến phật mà, cha có nhiều tiền như vậy, sẽ không cùng Dĩnh nhi tính toán chứ.”
“Ngươi sao biết cha không tính toán với ngươi,
cha sẽ nhớ kĩ, sau này Dĩnh nhi chậm rãi trả. Cha cho rằng dùng thân thể là phương pháp trả tốt nhất, Dĩnh nhi nghĩ sao ni.”
“. . .” Đoan Mộc Dĩnh thực sự là lười cùng hắn tính toán, phía trước có một đống
người đang vây lại, tựa hồ có người đánh nhau. Đoan Mộc Dĩnh lập tức
chạy tới, thế nhưng hắn vóc người thấp bé, không thể tiến vào đoàn
người, đành đứng bên ngoài nhón chân nhìn vào.
Đoan Mộc Thanh Lam nhìn Đoan Mộc Dĩnh gấp đến độ xoay quanh, giống như con khỉ. Đoan Mộc
Thanh Lam ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, đẩy ra đoàn người cùng Đoan Mộc Dĩnh
chen vào.
“Trầm Luyện ngươi là con rùa, lão tử tính sổ với ngươi, không có bạc thì đừng đánh bạc.” Đoan Mộc Tuyết đánh một quyền, người
đối diện kêu là Trầm Luyện kia miễn cưỡng né tránh. Trầm Luyện một quyền phản lại, nắm tay sát trước mặt Đoan Mộc Tuyết.
“Bản công tử hoài nghi ngươi chơi gian, lừa gạt bạc của bản công tử.”
“Ta khinh, thua lại quỵt nợ, muốn làm rùa rụt cổ sao.”
“Bản công tử không phải là rùa, bản công tử là người!”
Hai người đánh nhau, vừa đánh vừa chửi, làm ầm ĩ cả phố. Đoan Mộc Dĩnh
không biết trời đất gì, cái người này, không phải ca ca ta sao. Tâm tình đang tốt của Đoan Mộc Thanh Lam bay mất, trên đầu nổi gân xanh.
“Đoan Mộc Tuyết! Ngươi muốn chết sao!” Đoan Mộc Thanh Lam tức giận hét lớn
một tiếng, Đoan Mộc Tuyết cùng Trầm Luyện đều ngừng quyền cước, bọn họ
quay đầu nhìn qua Đoan Mộc Thanh Lam. Đoan Mộc Tuyết biết người có thể
kêu thẳng tên của hắn, chỉ có thể là phụ thân. Xong xong xong xong. . .
“Cha a, sao hôm nay lại rảnh rỗi cùng lục đệ ra ngoài chơi vậy. Lục đệ,
ngươi thích búp bê vải a, chỉ cần nói cho ca ca một tiếng, không có búp
bê vải nào mà ca ca không có khả năng mang đến cho ngươi a.” Đoan Mộc
Tuyết đã chạy tới, giống như tiểu cẩu vẫy đuôi. Thập phần lấy lòng.
Thoáng nhìn thoáng nhìn, bối cảnh là một mảnh phấn hồng.
“Nếu như ta không ra ngoài, sao biết được lão ngũ ngươi bài bạc rồi đánh nhau
ni.” Đoan Mộc Thanh Lam tức giận khiến mặt đen lại, khoát tay, bên người hắn xuất hiện bốn đại nội thị vệ, “Ta cho các ngươi giáo huấn cái tên
không ra gì này, dạy mãi không sửa!”
Đoan Mộc Tuyết phi thường có kinh nghiệm, liền nhảy dựng lên, chạy mau! Vừa chạy vừa giả vờ tiêu sái quay đầu lại nhìn mấy người, hôn gió, tất cả mọi người đều sởn gai ốc,
phi thường muốn cho hắn một bài học.
Hạ Pháp đi trên đường Cẩm Vân thành, đường ở thành trấn rất rộng, bởi vì
hoàng đế của Tề quốc thích đường rộng dễ dàng cho ngựa chạy, ven đường
có rất nhiều dương liễu cùng cây hoa, mỗi mùa xuân về trong thành lại có rất nhiều hoa nở, cánh hoa và dương liễu bay lượn khắp trời, nơi nơi
xuân ý dạt dào.
Hạ Pháp đi tới đường chính, thấy phía trước có
một đám người xem náo nhiệt, một công tử tuấn lãng vận cẩm y đang bỏ
chạy, theo sát phía sau là mấy quan binh vận y phục màu đỏ, mỗi người
cầm trong tay một cây mộc côn truy bắt. Những người này đều là cao thủ,
nhất là khinh công của công tử kia, thực sự là nhanh như gió, hoàng
thành quả nhiên ngọa hổ tàng long, Hạ Pháp cảm thán.
“Ta nói Ngũ
ca ca, ngươi không phải rất lợi hại sao, sao giống con trâu bị ông chủ
đuổi bắt vậy. Đánh hắn đi, đánh chết hắn!” Bên cạnh Hạ Pháp là một công
tử vận thanh y có chút hả hê gọi to, “Ngũ ca ca bị người khác truy đuổi
có cảm giác gì không a!”
“Trầm Luyện, ngươi nhìn có chút hả hê
nhỉ. Ngươi dụ dỗ hoàng tử vào sòng bạc, đây là tội gì ni.” Đoan Mộc Dĩnh hảo tâm nhắc nhở, bởi vì nhìn … Trầm Luyện có chút hả hê khiến sắc mặt
Đoan Mộc Thanh Lam trở nên phi thường xấu xí, Trầm Luyện a, ngươi thực
sự là lơ đãng mà.
“. . .” Quên mất, chu