lặng yên xoay người, không một tiếng động, phiêu nhiên rời đi.
“Vọng thành quả là một nơi kì dị, mỹ lệ phồn hoa, ta mong rằng bắt đầu từ
ngày mai nó càng náo nhiệt hơn trước.” Đoan Mộc Thanh Lam tà mị cười,
vung tay lên, một đạo kình phong lướt qua, một người lén lút ngồi trên
cây đại thụ ngã xuống, những người giấu mặt len lén đứng sau cây đại thụ theo dõi hắn, chưa kịp trở tay, đã bị cắt đứt yết hầu.
“Thật to gan, dám theo dõi ta, hừ!”
Đoan Mộc Thanh Lam đi vào trong nhà, đóng cửa phòng, xốc chăn lên, ôm lấy
Đoan Mộc Dĩnh, hài tử này ngủ thực say, Đoan Mộc Thanh Lam lẩm bẩm nói:
“Ngươi, hài tử này, một điểm cảnh giác cũng không có, phụ thân vừa giết
chết một người xấu, ngươi vẫn ngủ say.”
“Sao phụ hoàng có thể cho phép nguy hiểm tới gần người Dĩnh nhi, ngủ a.” Đoan Mộc Dĩnh nhắm con
mắt, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, cọ cọ trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam vài
cái, lần này phi thường an tâm ngủ say.
Đoan Mộc Thanh Lam không
biết nên làm cái gì mới tốt, ngươi tin tưởng ta như thế. Cũng tốt, như
vậy khẳng định là ngươi đã chậm rãi yêu thương ta, tín nhiệm tình yêu
của ta. Đoan Mộc Thanh Lam nở nụ cười, hôn lên cái trán của thiếu niên
đang ngủ say, hắn mong muốn Vọng thành càng hỗn loạn càng tốt, những
người Lương quốc chết tiệt. Sớm muộn gì ta cũng sẽ cho các ngươi biết
được ta có bao nhiêu nguy hiểm, quân đội của Tề quốc sẽ san bằng mỗi một tấc đất của Lương quốc các ngươi. Tài phúc của các ngươi còn có văn
minh lâu đời của các ngươi, sẽ trở thành một bộ phận của Tề quốc. Đoan
Mộc Thanh Lam nằm xuống suy nghĩ một hồi, bất tri bất giác cũng đi vào
giấc ngủ.
——— —————— ——————-
Sáng sớm, Trình Thu Vũ tỉnh
dậy, chuẩn bị một chút, xoay người đi đến sương phòng, kiểm tra vết
thương cho Đoan Mộc Ngọc Hàn một chút, hỏi han một vài câu. Đoan Mộc
Ngọc Hàn rất có hảo cảm với Trình Thu Vũ, không chỉ có bộ dạng tuấn tú,
trên người hắn còn có một loại khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, mặc triều phục trên người lại tạo thêm cảm giác trang nghiêm. Đoan Mộc Ngọc Hàn
cho rằng Trình Thu Vũ mặc triều phục đẹp hơn mặc y phục thường ngày.
“Trình tiên sinh mặc quan phục rất đẹp.” Đoan Mộc Ngọc Hàn chưa từng ca ngợi người khác, suy nghĩ nửa ngày mới nói được một câu.
“Mặc quan phục thì có gì mà đẹp, chỉ là một bộ y phục, trở về là thay ra.”
Trình Thu Vũ nói. Triều phục này là do Âu Tuấn Trình lựa chọn vải tốt
nhất may cho hắn, hắn rất ít mặc, bởi vì quý trọng mà không nỡ mặc. Thế
nhưng bây giờ, tuy không thể nói là không quý trọng, nhưng mỗi ngày đều
sẽ mặc nó, không nên lãng phí tiền bạc.
Đôi mắt lam sắc của Đoan
Mộc Ngọc Hàn gợn nhè nhẹ nước, Trình Thu Vũ lại một lần nữa bị đôi mắt
này hấp dẫn, trầm mê trong đó. Đoan Mộc Ngọc Hàn kêu một tiếng: “Trình
tiên sinh, Trình tiên sinh, sao ngươi lại đờ ra.” Trình Thu Vũ tựa hồ
không nghe, Đoan Mộc Ngọc Hàn vỗ vỗ tay hắn, hắn mới có phản ứng.
Trình Thu Vũ tỉnh táo lại, có chút xấu hổ, “Xin lỗi, ta đang suy nghĩ một
chút.” Trình Thu Vũ không dám nói mình bị con mắt của Đoan Mộc Ngọc Hàn
mê hoặc, hành vi này quá thất lễ. Trình Thu Vũ nghĩ đến mình còn phải đi vào triều, ngày hôm nay sứ thần ngoại quốc cống tiến mỹ nhân và dâng lễ vật. Từ bây giờ hậu cũng của Lương quốc đã không còn Trình Thu Vũ.
“Ngọc Hàn hảo hảo nghỉ ngơi, ngày hôm nay ta sẽ về muộn một chút, ta đã phân
phó quản gia, ngươi có chuyện gì thì cứ bảo hắn làm.” Trình Thu Vũ nói.
“Trình tiên sinh cứ đi, Ngọc Hàn hiểu rõ.” Đoan Mộc Ngọc Hàn gật đầu, người
này cứu mạng mình, lại chăm sóc mình cẩn thận, xem ra hắn là người tốt,
may mắn mà mình gặp được người tốt, trong lòng Đoan Mộc Ngọc Hàn cảm
thấy may mắn vạn phần.
——— —————— ———–
Hôm nay Đoan Mộc
Dĩnh cũng mặc y phục đẹp đẽ quý giá nhất, trường bào được tơ vàng dệt
thành, đeo lên những vật phẩm trang sức mà hắn không thích đeo nhất,
ngọc bội mã não hoàng kim, nhìn hắn giống như từ ở trong bảo khố bước
ra. Thế nhưng đây là chế định của tổ tiên Tề quốc, trong những trường
hợp quan trọng Vương gia phải mặc quần áo lộng lẫy và đeo vật phẩm trang sức, hắn cũng không còn cách nào, đành phải đội lên đầu kim quan tử
sắc, trên kim quan còn khảm một viên minh châu thật to. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Đoan Mộc Dĩnh nhìn thẳng vào gương mà nhếch miệng, nếu như
mỗi ngày đều mặc như vậy, thật là khó chịu.
Trong lòng Đoan Mộc
Thanh Lam biết Đoan Mộc Dĩnh không thích trang phục như vậy, nhưng mà
bây giờ biểu tình của hắn thật giống như là ăn phải con ruồi, hảo thú
vị. Đoan Mộc Thanh Lam âm thầm cười. Đoan Mộc Dĩnh đi vài bước trước
gương, sao lại khó chịu như vậy, những vật phẩm trang sức va chạm kêu
đinh đinh đang đang, tựa như con cẩu được treo chuông trên cổ, Đoan Mộc
Dĩnh không hiểu vì sao nữ nhân lại thích đeo những thứ này, có thêm nó
trên người liền cảm thấy không thoải mái, phục sức của Tề quốc cũng
không giống các quốc gia, đều lưu lại truyền thống của tổ tiên, Đoan Mộc Dĩnh nghĩ, tổ tiên cũng thật là, sao lại thích đeo vật phẩm trang sức
vàng bạc biểu hiện phú quý như thế chứ, chỉ có nhà giàu mới nổi mới hay
làm như vậy.
