iễm dật
Uy tĩnh thể nhàn
Nhu tình xước thái
Mị ư ngữ ngôn . ” (1)
Một sĩ tử còn trẻ si ngốc trông lại phía bọn họ xướng, khiến Đoan Mộc Thanh Lam không thoải mái, thi từ ca ngợi trong miệng của hắn biến vị, thành
dâm thi khúc, Đoan Mộc Thanh Lam hung hăng liếc hắn. Dĩnh nhi nhà ta
đẹp, ta biết, không cần ngươi chảy nước miếng ba thước.
Đoan Mộc
Dĩnh nhận thấy săc mặt Đoan Mộc Thanh Lam thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì
lời nói của người nọ. Đoan Mộc Dĩnh cầm tay Đoan Mộc Thanh Lam, hỏi:
“Phụ thân, ngươi xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là bị một số con ruồi làm phiền, muốn giết chết bọn nó.” Đoan Mộc Thanh Lam hừ lạnh một tiếng.
Lúc này một người thị nữ đi tới, hướng bọn họ hành lễ, nói: “Hai vị tiên sinh, chủ nhân của ta cho mời.”
“Chủ nhân nhà ngươi?” Đoan Mộc Dĩnh kỳ quái hỏi, nghe nói chủ nhân của Thiên Hương Minh là người thấy đầu không thấy đuôi, sao hôm nay lại nghĩ
thông suốt, muốn gặp bọn hắn?
“Chủ nhân nhà ta ngưỡng mộ phong
thái hai vị, muốn cùng nhị vị tiên sinh kết giao, chẳng hay ý tiên sinh
thế nào.” Thị nữ nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, lập tức cúi đầu nói.
“Nếu chủ nhân cho mời, chúng ta sẽ đi xem.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
Đoan Mộc Dĩnh vừa thấy Đoan Mộc Thanh Lam đồng ý, cũng đứng dậy đi theo phía sau Đoan Mộc Thanh Lam, cùng thị nữ đi khỏi chính sự đường, đi qua hành lang, đi tới một gian mật thất phía sau. Gian mật thất được sắp xếp
trang nhã, gia cụ bài biện giống như đã từng quen biết, Đoan Mộc Dĩnh
suy nghĩ hắn đã gặp qua ở nơi nào?
“Ha ha ha, thật là có duyên,
hoàng thượng, Hiếu thân vương, thảo dân ở chỗ này cũng gặp được người,
thực sự là duyên phận tời định.” Người chưa tới, thanh âm sang sảng đã
tới trước, thanh âm cũng giống như đã từng quen biết, Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam theo tiếng nhìn lại, một người từ ngoài cửa tiến
vào, ngoại bào thêu hoa mai, bên trong là trường bào màu đen. Da đen,
tuấn lãng như trước, không phải là Tang gia chơi cờ hôm đó sao.
“Nguyên lai là Tang tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười
hướng Tang gia chắp tay, những người tài năng ở Lương quốc đều đến đây,
người có thể mở mặt tiền như vậy, hẳn phải rất giàu có, chủ nhân của
Thiên Hương Minh nhất định là một nhân vật có địa vị, hắn sẽ tôn trọng
một chút. Chỉ là hắn không nghĩ tới người này là Tang gia, Tang gia đến
tột cùng là người ra sao, phải điều tra tỉ mỉ.
Sau khi vào cửa,
Tang gia hành lễ với Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam, rồi nói:
“Mới vừa rồi thảo dân nghe có người chê cười Tề quốc, trong lòng tức
giận, đang muốn đi ra ngoài nói với hắn, không nghĩ tới cái đầu heo này
bị Hiếu thân vương thu thập, Hiếu thân vương thật là thiếu niên anh
hùng, khiến người Tề quốc chúng ta kiêu ngạo. Thống khoái.”
Đoan
Mộc Dĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tang gia rất thích nói từ thống
khoái, lần trước hắn cũng nói thống khoái, lần này cũng nói thống khoái, hắn thực sự là một người thú vị.”Tang tiên sinh quá khen, tiểu vương
nào có bản lĩnh như vậy.”
“Rất bản lĩnh, lúc ta bằng tuổi ngươi,
ngu ngốc không gì sánh được, bị người ta vu oan cũng không biết tự biện
hộ cho mình.” Tang gia là một người sảng khoái, lấy thời thiếu niên của mình so sánh với Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh cười rộ lên, người này
lúc còn trẻ, phụ thân của hắn nhất định rất đau đầu với hắn.
“Tang tiên sinh là chủ nhân của Thiên Hương Minh, Tang tiên sinh thật có bản
lĩnh, có thể ở chỗ này buôn bán, Tang tiên sinh mới là người có bản lĩnh nhất.” Đoan Mộc Dĩnh khích lệ nói.
“Sao lại đứng nói, mời ngồi,
ghế trên! Thượng trà!” Tang gia mời Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc
Dĩnh ngồi xuống, lệnh thị nữ pha trà. Thị nữ động tác nhanh nhẹn, chỉ
chốc lát sau hương trà tỏa ra thoang thoảng, thấm vào ruột gan.
“Hoàng thượng nhất định rất hiếu kỳ vì sao thảo dân ở chỗ này. Thảo dân là
kinh thương, đi tới Lương quốc. Người Lương quốc giàu có và đông đúc,
coi thường người Tề người, tổ phụ ở chỗ này bị người chê cười, thế là
lập chí, khuynh tẫn gia tài xây dựng Thiên Minh Hương ở kinh thành Lương quốc, giúp người Tề quốc kiếm tiền trong tay người Lương quốc.” Tang
gia nói, tổ phụ của Tang gia là Tang Mẫn làm kinh thương, đi khắp tứ
phương, tại Lương quốc nhận hết kỳ thị, Tang Mẫn lập chí kiếm tiền ở
Lương quốc, thế là tự mình mở tửu lâu.
“Tổ phụ của ngươi là đại thương nhân vamg danh Tề quốc – Tang Mẫn.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Đúng vậy.” Tang gia nói, “Tổ phụ của thảo dân là Tang Mẫn.”
“Thật không nghĩ tới, ta có thể gặp tôn tử của Tang Mẫn, thất kính thất
kính.” Đoan Mộc Thanh Lam nghe thấy tên Tang Mẫn, khi còn nhỏ từng gặp
qua người này, đối với Tang Mẫn có ấn tượng rất tốt.
“Hoàng
thượng không cần khách khí như vậy, thảo dân không nghĩ có thể gặp được
hoàng thượng ở chỗ này, có việc gì có thì cứ giao cho Tang gia, Vọng
kinh thành thậm chí toàn bộ Lương quốc, đều giống như là tiểu quan phóng cái rắm.” Tang gia nói, tổ huấn của Tang thị, đừng quên quốc sỉ, đừng
quên gia cừu. Mẫu thân của Tang gia có khuôn mặt đẹp, bị người Lương
quốc gian ô mà tự sát, bọn