Polaroid
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

sự bất mãn trong lòng hắn.

"Không có, không cẩn thận đốt đồ đạc trong phòng, tôi sẽ không phải bồi thường chứ?" Lãnh Tang Thanh nhìn ra cơn tức giận của La Sâm, cố tình hỏi.

"Vâng, sao lại vậy chứ, Lãnh tiểu thư là khách quý. Được rồi, bữa sáng đã

chuẩn bị xong, các vị đến phòng ăn dùng cơm chứ, vị trí phòng ăn cũng

giống như ở phía trên, tôi ở đây dọn dẹp lại một chút." Quản gia La Sâm

vẫn cố chịu đựng như cũ, cung kính mà nói.

Ba người cũng không

quản nhiều, xoay người hướng đến phòng ăn mà đi tới. La Sâm lại lần nữa

đi vào phòng, một tay đem khăn trải giường kéo xuống, lại khom người

nhặt que diêm trên giường, hai hàm răng nghiến lại phát ra tiếng kêu

"ken két".

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Giáo sư Tra Nhĩ hết nhìn Lãnh Tang Thanh lại nhìn Tiêu Tông.

"Một chuyện ngoài ý muốn, không có gì khác." Lãnh Tang Thanh nói rõ nguyên

nhân, ánh mắt kiên định mà nhìn anh: "Phải không, Tiêu Tông"

Tiêu Tông dừng lại một chút: "Vâng, là như vậy." Anh trả lời nghi vấn của

giáo sư, sau đó lại mất tự nhiên mà nhìn Lãnh Tang Thanh.

"Vừa nãy, là xảy ra chuyện gì?"

Lãnh Tang Thanh biết rất rõ, Tiêu Tông mặc dù hỏi giống giáo sư, nhưng hỏi

không phải cùng một chuyện, cô vẫn như cũ mà trả lời lung tung: "Không

phải nói rồi sao, ngoài ý muốn."

Tiêu Tông thấy Lãnh Tang Thanh rõ ràng cố tình không muốn nhiều lời, anh cũng không hỏi tiếp. Ba người tới trước một phòng khác để rửa mặt, sau đó đi

đến phòng ăn. Trên mặt bàn ăn hình chữ nhật, có hơn ba chục món ăn lớn

nhỏ, vô cùng thịnh soạn.

Ba người đều tự tìm đến chỗ ngồi của mình, mà quản gia La Sâm cũng giải quyết xong tất cả mọi chuyện, đi đến bên cạnh.

"Trời ạ, đây là làm cho người ăn sao?" Lãnh Tang Thanh vừa bỏ thức ăn vào

miệng liền nhổ trở lại trong cái dĩa trước mặt, tao nhã mà lau miệng,

trên mặt không lộ rõ vẻ hờn giận.

Hai người khác, đang thưởng thức một cách chậm chạp, nhìn thấy hành động của Lãnh Tang Thanh, cũng đều dừng lại.

"Lãnh tiểu thư, có lẽ người vẫn chưa biết, bởi vì tín nhiệm về phương diện

này, đồ ăn của Niếp Nhân Thế tiên sinh phần lớn thời gian đều do tôi phụ trách, trước khi tôi làm quản gia, tôi cũng từng là một đầu bếp rất có

tiếng ở Châu Phi, cho nên đồ ăn tôi làm, tuyệt đối không gặp chuyện khó

ăn." La Sâm ở một bên giải thích.

"Mùi vị này, đàn ông các người

rất rõ ràng." Lãnh Tang Thanh nhún vai, tùy ý giống như là cố gắng mà

đem cơm nhét vào trong miệng mình.

Nhìn thấy Lãnh Thang Thanh như vậy, sắc mặt La Sâm u ám rõ ràng: "Xem ra Lãnh tiểu thư không thích,

không chỉ đối với những món thịt cá này."

"Đối với người bị giam

cầm, ông vẫn còn mong đợi bọn ta phải khiêu vũ ăn mừng sao?" Lãnh Tang

Thanh không hề liếc mắt nhìn hắn, buồn chán mà cầm lấy một cái bánh mì

dài trên bàn, tùy ý mà vẫy tới vẫy lui trên không trung.

"Chỉ cần vài ngày thôi, hơn nữa mỗi ngày ở lại đây, trong hợp đồng có điều khoản chi trả chi phí, mỗi người có thể nhận được một triệu đôla." Quản gia

La Sâm bổ sung.

"Một triệu! Hứng thú không? Khẩu vị không thể

dùng tiền để đong đếm. Ông phải biết rằng, gần trái tim có rất nhiều

mạch máu nhỏ, đói bụng dẫn đến choáng váng, hoa mắt, có trời mới biết có thể gây ra điều sai lầm gì không. Huống hồ tôi là con gái trói gà không chặt, ngay cả dao phẫu thuật còn không chắc có thể nắm vững, cũng phải

dựa vào cái dạ dày của tôi thôi." Lãnh Tang Thanh nói ra những lời đó,

vẻ mặt khi đang nói chuyện dễ thương tột cùng, nhưng đối với La Sâm mà

nói, lại hận đến mức hai hàm răng đều nghiến chặt.

Hắn hít sâu

một hơi, nói tiếp: "Vậy Lãnh tiểu thư có đặc biệt muốn ăn gì đó không?

Nguyên liệu nấu ăn ở đây có đủ mọi thứ, tôi có thể làm ra bất cứ món ăn

gì, cho dù làm không được, tôi có thể đi mua, đảm bảo vào giờ ăn trưa

Lãnh tiểu thư có thể ăn những món mình muốn."

Trong đầu Lãnh Tang Thanh nhanh chóng hoạt động, cuối cùng thứ gì hắn ở đây không có chứ?

Cho dù đi mua, cũng phải hao tốn rất nhiều tâm chí. Cô lúc thì chống

cằm, lúc thì vò đầu bức tóc, đi một vòng quanh bàn ăn.

Đột nhiên, cô nghĩ tới một thứ, khoái trá nhưng cũng đầy âm mưu mà cười cười nói với La Sâm: "Sâm! Ông biết không?"

"Nhân sâm hay sâm tây?" La Sâm hỏi.

"Ách ...Nhân sâm." Lãnh Tang Thanh suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Nhưng thứ này la vị thuốc, cho dù có đem đi nấu ăn, mùi vị cũng không ngon."

La Sâm vừa nói, vừa suy nghĩ thứ này có thể mua được ở chỗ nào.

"Mùi vị này, ông không hiểu! Ông không hiểu!" Lãnh Tang Thanh vội vàng nói,

trong lòng cô hiểu rõ, thực sự có thể chọc giận đối phương, thì lại càng dễ dàng từ đây đi ra, chỉ có điều, quản gia được huấn luyện kĩ như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, e rằng con đường này không thể đi

tiếp được.

La Sâm suy nghĩ một chút, bình tĩnh mà đưa ra giải

pháp: "Tốt, trước bữa trưa xin mời ba vị ở chỗ này tha hồ mà vận động,

suối nước nóng, biển nhân tạo, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, ở đây đều có, tôi đảm bảo ba vị sẽ không cảm thấy buồn chán, tôi bây giờ ra

ngoài chuẩn bị nhân sâm, khi đến bữa trưa sẽ thông báo cho các vị, tôi

lui xuống trước." Nói xong La Sâm