
ờng, nấu lên vừa thơm lại vừa ngọt, chỉ là, Sở Mộ ăn uống không được tốt, vừa rồi chỉ nói để Chu Niệm phục hồi tinh thần lại từ trong đau thương thôi, ăn được nửa chén thì không muốn ăn nữa.
Hoàng hôn, Chu Niệm lau thân thể cho Sở Mộ, sau đó lại đổi thuốc cho Sở Mộ.
Kỳ thực Sở Mộ phi thường ngại ngùng, thế nhưng, nghĩ đến nếu như bản thân cự tuyệt nguyện vọng xoa người đổi thuốc cho mình của Chu Niệm, Chu Niệm nhất định sẽ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, cuối cùng buộc lòng phải đè xuống sự xấu hổ, để Chu Niệm thoa thuốc trị thương lên người anh. Có điều là, khi phải bôi thuốc lên hậu huyệt(2), Sở Mộ cảm thấy phi thường nan kham(3), thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Chu Niệm,cuối cùng vẫn chỉ có thể đồng ý để hắn làm.
Sở Mộ bị hắn làm bị thương thành như vậy, Chu Niệm không nuốt trôi thứ gì cả, cả ngày nay một hạt cơm cũng chưa ăn, buổi tối lúc Sở Mộ uống huốc, hỏi hắn có ăn gì chưa, Chu Niệm mới quanh co nói rằng mình ăn không vô, liền bị Sở Mộ giáo huấn phải đi ăn một chén cháo.
Tuy rằng lần đầu tiên không hề có cảm giác sung sướng gì, thế nhưng, dù sao đây cũng là quan hê tối thân mật, ánh mắt của hai người khi nhìn đối phương đều có sự biến hóa, đó là ánh mắt thân mật cùng niềm si mê sâu sắc, lơ đãng lưu chuyển sự dịu dàng cùng tình yêu nồng đậm.
Buổi tối Chu Niệm nói muốn ngủ ở sô pha, Sở Mộ nhìn thấy những hành động ra sức hối lỗi, đền bù của Chu Niệm, hắn cũng đã rất mệt rồi, không muốn hắn phải chịu tội ngủ trên chiếc ghế sô pha chật hẹp nữa, bèn để hắn nằm trên giường.
Sở Mộ chỉ có thể nằm úp sấp hoặc bán nằm úp sấp, Chu Niệm nằm kế bên anh, đưa tay xoa nhẹ phần eo, để anh dễ chịu một ít.
Sở Mộ mơ mơ màng màng ngủ, cảm thụ được Chu Niệm đang hôn lên môi, thái dương, lỗ tai của anh, nghe được thanh âm trầm thấp dịu dàng của hắn, “Thầy, em sẽ đối tốt với thầy cả đời này, suốt đời không phụ thầy.”
Viền mắt Sở Mộ phát nhiệt, chỉ có thể giả bộ ngủ, thầm nghĩ, sự giày vò mà anh phải chịu xem như cũng đáng giá.
__
Chú giải
(1) Cháo Bát Bảo
(2) Hậu huyệt : hậu là phía sau, huyệt là hang => hang sau (mình muốn gọi là cửa sau hơn).
(3) Nan kham : không/khó chịu nổi Thật nhiều ngày sau thân thể của Sở Mộ mới hoàn hảo trở lại, đoạn thời gian ấy chỉ có thể uống sữa bò hoặc ăn chút cháo loãng, lúc dạy học càng khó khăn, vài ngày đầu, mỗi khi phải dạy hai tiết liên tiếp, tấm lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chu Niệm muốn đền bù, nên mỗi khi lên lớp đều rất chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều cầm giúp anh các túi đựng bài tập, nấu cơm hoặc đi ra ngoài mua đồ ăn, sau đó, buổi tối còn giúp anh sửa bài tập, vì vậy mà cuộc sống của Sở Mộ bỗng chốc nhàn hạ đi rất nhiều, trong lúc Chu Niệm sửa bài tập, anh ngồi trên giường đọc sách, đọc những quyển sách mà trước đây dự định muốn xem.
Ngày mồng một tháng năm, Sở Mộ về nhà hai ngày, sau khi quay về trường học, mỗi ngày chỉ ở nhà đọc sách, lên mạng, ngoại trừ việc Chu Niệm không có ở đây làm anh cảm thấy khó thích ứng, những thứ khác đều tốt.
Từ lần mua nhẫn trên mạng trước, anh đã biết cách mua sắm trên mạng, nên thường lên mạng mua rất nhiều sách, còn mua vài thứ cho bản thân anh và bà ngoại của mình.
Mẹ anh nhận được các món đồ anh gửi, trong điện thoại đầu tiên nói anh không nên loạn dùng tiền, sau đó lại bày tỏ sự vui mừng cùng hài lòng đối với hành động hiếu thuận của anh, rồi lại nhắc đến vấn đề bạn gái với anh, Sở Mộ nói quan hệ của hai người rất tốt, bảo mẹ Sở đừng lo lắng.
Chu Niệm được Tần Uyển đưa về trường học liền đến nhà trọ của Sở Mộ, hắn mang theo không ít lễ vật cho Sở Mộ. Sở Mộ và mẹ của anh giống nhau, đều là trước tiên nói vài câu không nên lãng phí, loạn dùng tiền, sau đó lại biểu đạt sự thích thú và vui vẻ đối với các lễ vật đã nhận.
Chu Niệm biết rõ thói quen và cách thức tiêu phí của Sở Mộ, nên không có mua các món đồ phi thường quý giá cho anh, dù có mua cũng không để anh nhìn ra giá cả, tránh cho anh cảm thấy rằng những món quà này vô pháp nhận lấy.
Một tuần sau ngày một tháng năm chính là cuộc kiểm tra giữa kỳ, Chu Niệm lại bắt đầu bận rộn, chờ khi cuộc thi trôi qua, khí trời cũng bắt đầu nóng lên, đã đến lúc phải mặc các loại áo ngắn tay.
Lão lâu(1) nơi Chu Niệm và các bạn học ở trọ, bên trong không có máy điều hòa, đến mùa hè liền nóng đến ngủ không được.
Chu Niệm than phiền ở trước mặt Sở Mộ rằng mỗi đêm chính mình phải đến hai ba giờ mới ngủ được, sáng hôm sau lại phải dậy sớm để đi học, mỗi ngày ngủ không đủ, tinh thần cũng trầm trọng không đủ.
Sở Mộ nhìn thấy tinh thần của Chu Niệm so với trước đây uể oải đi rất nhiều, yêu thương hắn không thôi, sờ sờ cái lỗ tai của hắn, trong lòng hiểu rõ Chu Niệm chính là đang mong muốn mình giữ hắn ở lại đây, chỉ là, không thể nói ra miệng, “Phải như thế thì mọi người mới tốt được, cật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân(2).”
Chu Niệm đau khổ thở dài một tiếng, rồi tiến lên ôm Sở Mộ, mè nheo trên người Sở Mộ một hồi, mới nói thêm, “Em đã nói vấn đề này với mẹ, mẹ cũng nói với em những lời như vậy.”
“Đó là bởi vì chúng ta đều nói đúng.” Sở Mộ vân vê mái tóc của con đ