
ơn nữa bởi vì đột nhiên bị thứ kia thâm nhập, Sở Mộ kêu đau thành tiếng, anh lập tức cắn chặt răng không để bản thân phát sinh thanh âm như vậy.
“Thầy….Thầy….” Chu Niệm gọi anh, mồ hôi trên cơ thể hai người trộn lẫn vào nhau, Sở Mộ bị va chạm đến mức vô pháp kiềm nén tiếng rên rỉ đang vỡ vụn trong miệng.
Một hồi lâu sau đó, khi Sở Mộ lại bị đặt lên giường, bên dưới chiếc eo bị đặt vào một cái gối, tuy rằng Sở Mộ cảm thấy như vậy sẽ dễ chịu hơn một ít, nhưng, rất nhanh, một tay Chu Niệm cầm chặt eo của anh, một tay nâng mông anh lên hung hăng đâm vào, trong nháy mắt khiến anh có cảm giác linh hồn của anh cũng đang bị đâm nát.
Trong phòng tràn đầy mùi vị sắc tình, mùi mồ hôi, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vỡ vụn, tiếng va chạm dâm mỹ, còn có mùi tanh của tinh dịch, thậm chí mùi máu tươi trong không khí cũng dần rõ ràng hơn…..
__
Chú giải
(1) Tâm khiếp : tâm = lòng, khiếp = sợ => lòng sợ hãi.
(2) Lộng : chơi đùa. Một thiếu niên mười tám mười chín tuổi khi đã nếm được mùi vị tình dục, mà loại mùi vị này còn được nếm trên người mà mình yêu thương nhất, sự thỏa mãn cùng kích động trên cả hai phương diện thể xác và tinh thần khiến hắn căn bản không biết một vừa hai phải là gì.
Không biết tự lúc nào Sở Mộ đã hôn mê, mà sau khi Chu Niệm đã hoàn toàn tận hứng trên người anh, hắn còn vừa hôn vừa cắn trên người anh một trận, đến khi mệt chịu không nổi nữa, mới trực tiếp ôm Sở Mộ đi ngủ.
Khi vầng thái dương lại một lần nữa mọc lên, từng tia nắng biếng nhác len lỏi xuyên qua chiếc rèm cửa sổ, soi vào phòng một tầng ánh sáng, Sở Mộ là người tỉnh dậy đầu tiên, bị cơn đau làm cho thanh tỉnh, thân thể căn bản không có cách nào động đậy, cơ thể cùng các khớp xương trên người như bị bẻ gảy rồi lại được nối lại, mỗi một chỗ đều bất thường.
Sở Mộ không khỏi rên rỉ ra tiếng, mí mắt nặng như bị dán lại, ánh sáng trong phòng cũng không quá sáng tỏ, song, nó vẫn khiến cho con mắt của anh cảm thấy khó chịu.
Trên ngực bị một cánh tay đè ép rất khó chịu, anh muốn hất cánh tay ấy ra, nhưng lại phát hiện dù mạnh tay thế nào cũng không nhấc lên được.
Vòng vo nửa ngày Sở Mộ mới bắt đầu lấy lại sức, nhìn thấy nửa bên mặt của Chu Niệm, Chu Niệm đang nằm sấp ngủ, nửa bên mặt vùi vào gối, khóe miệng hơi kiều lên, vẻ mặt tràn ngập sự thỏa mãn.
Đầu óc Sở Mộ ong lên, hơn nửa ngày mới nhớ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn kia của Chu Niệm, trong lòng liền muốn đẩy hắn một cái.
“Chu Niệm….” Sở Mộ cố sức gọi, giọng nói khàn khàn này làm anh nghĩ đây không phải là thanh âm của mình.
Kêu như vậy, Chu Niệm đang ngủ căn bản không có phản ứng.
Thân thể Sở Mộ đau đến khó có thể chịu được, đặc biệt là cái nơi kia rất không được tự nhiên, khiến anh khổ sở không nói nên lời, vừa đau vừa trướng, giống như có vật gì bị kẹt ở bên trong.
Sở Mộ nhìn trần nhà mà muốn khóc, nghĩ thầm, bình thường Chu Niệm chỉ là một tiểu cẩu, tùy ý để hắn vân vê nhào nặn, vậy mà, không chú ý một cái hắn lại biến thành một con sói, còn là một con sói hung ác tàn nhẫn.
Dù lúc này Sở Mộ cảm thán bản thân thất sách cũng không còn kịp nữa, trên đời này không bao giờ có chuyện ăn rồi lại hối hận.
Anh giơ tay lên đẩy Chu Niệm một cái, liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, chiếc nhẫn mới của anh, được đánh bóng phi thường tốt, dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng cũng có thể làm mắt anh bị chói.
Sở Mộ thở dài, không đẩy Chu Niệm ra nữa, anh muốn tự đứng lên, chỉ là, vừa mới ngồi dậy, chiếc eo mỏi nhừ làm anh lại ngã xuống, vừa vặn ngã lên đầu của Chu Niệm, cánh tay của Sở Mộ bị va rất đau, Chu Niệm mới mơ mơ màng màng hừ một tiếng, trong lòng Sở Mộ rất muốn hung hăng đánh đứa nhỏ này một cái, nhíu mày lại vì đau, anh đưa tay kéo mặt Chu Niệm, Chu Niệm mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Sở Mộ đang nhíu mày, bèn vừa cười vừa cọ cọ lên mặt anh, hôn lên môi Sở Mộ một cái, “Thầy….”
Sở Mộ thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh, bèn nguôi giận, ngữ khí suy yếu, “Chu Niệm, trên người tôi khó chịu, đứng lên không nổi, cậu đỡ tôi đi tắm rửa một chút.”
Chu Niệm nghe Sở Mộ nói xong, lúc này mới phản ứng lại, không khí thức dậy vào lúc sáng sớm tiêu tan trong nháy mắt, nhanh chóng ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống theo động tác của hắn, lộ ra cơ thể trần trụi sáng bóng, trên lưng, trước ngực đều có không ít dấu tay của Sở Mộ.
“Thầy….” Chu Niệm đỏ mặt ôm anh lên, vừa bị hắn di chuyển, các khớp xương trên cơ thể của Sở Mộ đều đồng loạt kêu gào một chữ, đó chính là đau nhức, cơn đau khiến anh nhịn không được kêu thành tiếng.
“Thầy, khó chịu ở đâu?” Trên mặt Chu Niệm tràn đầy sự quan tâm.
Sở Mộ nghe hắn hỏi như vậy, trừng mắt hắn, trong miệng oán hận nói, “Cả người đều khó chịu.”
“Xin lỗi, thầy!” Chu Niệm xấu hổ cúi đầu, ôm lấy Sở Mộ.
Lúc này Sở Mộ mới phát hiện anh và Chu Niệm hai người đều trần truồng, điều này làm cho anh phi thường xấu hổ, bèn nhanh tay lấy tấm chăn đắp lại.
Chu Niệm thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Sở Mộ, bèn lấy tấm chăn cuộn Sở Mộ lại, ôm anh vào trong ngực, Sở Mộ dựa vào người hắn, hữu khí vô lực, bất đắc dĩ nói, “Cậu cũng mặc quần áo vào đi