Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

ại cẩu ở trước người mình, trả lời.

Chu Niệm cười ngẩng đầu nhìn Sở Mộ, “Nhưng mà, mẹ em còn nói, nếu phải chịu khổ thì cũng không nên chịu khổ trên mặt này, nếu bởi vì khí trời nóng nực mà ảnh hưởng đến chất lượng học tập thì không tốt, nên mẹ đã nói chuyện với viện trưởng, cho em dọn ra ngoài ở.”

Sở Mộ giật mình không nhỏ, sau lại nhớ đến gia cảnh của Chu Niệm rất tốt, có quan hệ với viện trưởng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, có điều mẹ của Chu Niệm thật sự thuận theo hắn, hắn muốn như thế nào liền như thế ấy, hết mực nuông chiều nhi tử, thảo nào Chu Niệm đã lớn thành như vậy mà vẫn còn không ít tính khí trẻ con.

Sở Mộ lại sờ sờ tóc của Chu Niệm, hỏi, “Vậy cậu muốn dọn đến đâu ở?”

Chu Niệm vừa cười vừa cọ lên người Sở Mộ, nhất thời không trả lời.

Sở Mộ đẩy hắn ra một chút, “Vừa nãy còn nói nóng, bây giờ cậu lại dính lên người tôi thế này không thấy nóng sao?”

Chu Niệm bị đẩy ra một chút, liền dựa vào lần nữa, còn đắc chí nói, “Trên người thầy lạnh, ôm thầy rất mát mẻ, rất thoải mái.”

“Cậu lại ngụy biện cái gì, cậu không nóng, tôi đây nóng, thối lui một chút.” Sở Mộ nói, nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Niệm, thần sắc rất cao hứng, lại hỏi, “Cậu dọn ra đâu, trọ ở đâu?”

Đôi mắt Chu Niệm sâu thẳm, lóe lên một tia sáng hưng phấn, “Nữ sinh ở trong căn trọ đối diện thầy trước đây đã dọn đi rồi, em đã thuê căn ấy, diện tích ở bên đó rộng hơn chỗ của thầy, sau này em sẽ ở lại nơi ấy, như vậy mỗi ngày em có thể đi qua bên thầy, đương nhiên, thầy cũng có thể thường xuyên đi qua bên em.”

“Cậu a!” Sở Mộ không biết nên nói hắn thế nào, chỉ có thể sủng nịch mà đẩy hắn một chút.

“Cậu dọn ra ngoài ở, như vậy sẽ nảy sinh khoảng cách với các bạn của cậu, cuộc sống đại học vốn phải giao tiếp nhiều với bạn bè, cậu sống ở ngoài như vậy thì thời gian ở bên bạn bè sẽ thiếu đi rất nhiều, làm sao xúc tiến mối quan hệ hữu nghị với những người khác.” Sở Mộ bất đắc dĩ nói, nhíu mày nhìn hắn.

Chu Niệm nghe Sở Mộ nói xong, trầm mặc một hồi, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chuyên chú mà nhìn Sở Mộ, “Thầy, em không quan tâm những việc này, em chỉ quan tâm thầy thôi!”

Bình thường, con ngươi trong đôi mắt của Chu Niệm đã đen hơn so với người thường, mà lúc này thần tình lại chuyên chú, đôi mắt kia càng thêm sâu sắc, ai bị hắn nhìn đều có thể sản sinh cảm giác đang bị đôi mắt ấy theo dõi, Sở Mộ bị hắn nhìn đến đỏ mặt, khụ một tiếng liền chuyển mắt đi.

“Cậu thực trẻ con a, thật không biết nói cậu như thế nào!” Sở Mộ thở dài.

Chu Niệm vươn tay nắm bàn tay Sở Mộ, vuốt ve lên đầu ngón tay của anh, thân thể bị sờ mó liên tục làm cho Sở Mộ bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, muốn cự tuyệt, lại nghe Chu Niệm thì thầm, “Thầy, em nói thật. Những điều khác em đều không để ý, em chỉ quan tâm thầy mà thôi. Em vốn không phải đi học ở nơi này, là vì khi đó em giận dỗi mẹ của em, nên mới muốn đến đây, mẹ em không có biện pháp giữ em lại, còn nói em phải nếm qua vị đắng thì mới biết sự gian khổ của cuộc đời này, nên đưa em lưu vong đến nơi đây. Hết thày đều là âm sao dương thác(3), thế nhưng, từ khi gặp được thầy, em biết không phải, là ông Trời an bài em đến nơi này, đến nơi này để gặp thầy.”

Sở Mộ nghe Chu Niệm thâm tình chân thành nói, trong lòng ấm áp, cảm thấy chính mình đang thẹn thùng, để che giấu tia đỏ ửng trên mặt, liền trách mắng, “Ở đâu ra cái chuyện ông Trời an bài?”

Chu Niệm rất vô tội mà nhìn Sở Mộ, nhìn thấy hai bên má của Sở Mộ đỏ như tô son, bèn đến gần hôn lên mặt Sở Mộ vài cái mới bỏ qua, còn rất thảm thương mà nói, “Lẽ nào thầy không tin vào duyên phận sao? Chẳng lẽ chúng ta hai người không phải là do ông Trời an bài mới có thể gặp nhau, có thể ở bên nhau sao?”

Sở Mộ cười không nói lời nào.

Chu Niệm tiếp tục nói, “Không phải có lưu hành một câu, nói năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước, đổi lấy cái gặp thoáng qua trong kiếp này. Em có thể cùng thầy ở bên nhau, em nghĩ, nhất định toàn bộ thời gian trong kiếp trước của em đều dùng để rình nhìn thầy.”

Sở Mộ bị vẻ mặt giả vờ chân thành của Chu Niệm làm cho cười đến đau cả bụng, một bên ôm bụng một bên bác hắn, “Nói bậy bạ cái gì vậy?”

Chu Niệm ôm trọn Sở Mộ vào lòng, “Chính là như vậy mà! Cho dù là bây giờ, em có nhìn thầy bao lâu cũng không biết mệt, lúc nào cũng thầm nghĩ khắc khắc cùng thầy ở bên nhau.”

Sở Mộ cười nhìn hắn không nói, thanh âm Chu Niệm trầm thấp từ tính mà nồng nàn tình cảm, bỗng chốc biến bầu không khí trở nên mờ ám, đôi mắt của hắn cũng càng ngày càng sâu, thâm tình mà nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sau đó, gương mặt càng ngày càng gần hơn, mãi đến khi cánh môi của hai người chạm vào nhau.

Nụ cười của Sở Mộ vụt tắt, nhắm mắt lại, vươn tay đặt lên bờ vai của hắn, Chu Niệm ôm vòng eo của anh, bắt đầu chỉ là những cái liếm hôn, đụng chạm nhẹ nhàng, nhưng trong cơ thể lại nhanh chóng bốc lên nhiệt khí, hơi thở cũng dần gấp gáp.

Cả hai người đều không vừa lòng với những tiếp xúc mềm nhẹ như vậy, môi lưỡi dần dần dây dưa, trầm luân trong hơi thở của đối phương, thay đổi góc độ, đầu lưỡi cuốn lấy khiêu khích đối phương, như thể vì không muốn xa nhau