
ao giờ,
những cơn gió thu lạnh lẽo làm tung bay chiếc rèm cửa. Tà váy của Linh
khẽ bay bay, lộ đôi chân nhỏ bé, co lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Em ngồi
đó, im lặng. Mọi thứ trôi đi, thời gian dịu dàng trôi đi chỉ có hai con
người đang ngồi bệt dưới sàn…Họ ngồi rất sát nhau, nhưng gió luồn vào
giữa sao nhiều quá, khoảng cách sao quá xa.
- Về đi. Về đi
Vũ không mở mắt. Anh cũng không cảm nhận được chút nhúc nhích của Linh.
- Đứng dậy và về đi. Trước khi tôi làm bất cứ chuyện gì điên rồ với em.
Linh buông đôi tay khỏi mái tóc, thần thờ quay sang nhìn anh, vẫn chưa
buồn nhúc nhích. Linh không muốn làm gì trong lúc này nữa, nãy giờ đến
nghĩ thôi cũng đã khó khăn với cô rồi.
Bất ngờ, Vũ đứng dậy…anh kéo tay cô đứng dậy, kéo tay nhanh ra cửa:
- Tôi bảo cô về mà!
- Buông ra
…
- Buông ra, tôi tự đi được.
Linh mím chặt môi cho nước mắt thôi chảy ra. Cô cắn môi đỏ ửng, lách
mình ra khỏi cửa... Cô nhìn Vũ trong thoáng chốc, khẽ mỉm cười:
- Từ lâu rồi, anh đã không còn là Dương trong tôi. Anh lấy gì để so sánh với anh ấy. Anh đừng nghĩ chỉ vì cái mặt anh mà tôi nhầm nhé. Xấu xa,
ích kỉ và tàn nhẫn. Anh mà đòi là Dương của tôi à? Không. Với tôi, anh
vẫn là Hoàng Vũ kênh kiệu và hách dịch như lâu nay thôi!
Linh hét lên đầy ấm ức. Nước mắt lại chảy dài theo từng câu nói. Cô mặc
kệ. Cô muốn khóc., muốn được thoả thích khóc như lúc này. Vũ nắm chặt
đôi bàn tay đang muốn đưa lên nhẹ lau những giọt nước trên má cô. Muốn
ôm chặt để cô được ghé sát tựa vào. Muốn giữ chặt bờ vai đang rung lên
vì xúc động của cô.
Cửa đóng vội. Vũ phi về phía cửa sổ. Anh lặng nhìn những bước chân đầy
chếnh vếnh của cô gái nhỏ mà anh yêu. Tà váy màu thiên thanh nhạt đi
trong màn đêm buông thẫm. Linh bé nhỏ và yếu ớt quá! Vũ giật thót khi cô quay lại nhìn lên phía cửa sổ. Vũ biết Linh vẫn khóc và gió vẫn khẽ mơn man những giọt nước mắt của em… Nhưng chính anh cũng bất lực trong ám
ảnh của bản thân mình. Và Linh, anh muốn cô được giải thoát, ít nhất là
đừng thêm những đau khổ nữa. Người ta nói tình yêu là độc chiếm nhưng
điều đó chỉ đúng với những chàng trai nhỏ nhen, ích kỉ còn một chàng
trai đủ tử tế thì tình yêu lại cao thượng và vị tha đến vậy.
Vũ buông chiếc rèm cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà, anh nắm chặt bàn tay
trước miệng, thấy má mình nóng ran… Cố không khóc. Mạnh mẽ đúng rồi:
Strong, strong…!
Anh lướt chiếc điện thoại, nhấn số Nguyệt. Hồi chuông thứ nhất, có tiếng alo:
- Em ở đâu đấy? ... Chiếc Audi lại vút đi, xé tan bóng tối dày đặc. Tay
anh nắm chặt vô lăng. Hình như Vũ sợ cảm giác tay anh bị buông lơi.
Những lúc ấy, cảm giác chênh vênh, chới với lại làm anh khó chịu. Hoá ra bao lâu nay anh vẫn cô đơn vậy, chỉ là Vũ không tự ý thức được điều đó.
Tiếng nhạc xập xình ở Melody làm Vũ thấy mệt mỏi. Anh đi qua cô thu
ngân, vẫy tay gọi một bao thuốc rồi đi về góc bàn quen thuộc. Nguyệt đợi anh ở đó. Cô mặc chiếc váy màu đen bó sát để lộ những đường cong quyến
rũ. Cô đang lặng lẽ soi những giọt rượu trong suốt trong chiếc ly thuỷ
tinh. Vũ ngồi xuống cạnh Nguyệt:
- Em đợi lâu chưa?
- Từ khi anh gọi điện!
- Không lo cho anh sao?
- Em đã gọi cho anh cả mấy chục lần và đứng mỏi chân trước cửa? Nếu em không nhầm chắc anh mới thay mật khẩu?
- Ừ, anh quên mất không nói với em. Anh ổn mà.
- Tất nhiên là ổn rồi, em biết anh cần gì mà!
Nguyệt không nhìn Vũ mà tay vẫn xoay xoay những vệt rượu đang xoay tròn
trong chiếc ly. Rồi như nhận ra sự ngạc nhiên khó hiểu của Vũ, cô quay
sang nhìn anh, nặn ra một nụ cười có phần nhạt nhẽo... Vũ không cười,
anh đưa tay đỡ cốc rượu trên tay Nguyệt, uống một hơi, rồi đặt ly rượu
xuống bàn. Anh cúi xuống sát tai Nguyệt, trong tiếng nhạc và những bóng
người lắc lư, anh nói nhẹ:
- Lấy anh nhé!
Nguyệt mở to mắt nhưng rồi bỗng cười nhạt. Hóa ra cái giây phút cô đợi
chờ là đây sao? Sao Nguyệt không thấy vui như cô vẫn nghĩ. Cô yêu anh,
rất yêu. Cô đợi để được kết hôn với anh và đã từng vui lắm khi mẹ nhắc
đến chuyện đó. Và đau lắm khi mọi chuyện cứ lùi dần vào quên lãng. Nhưng giờ khi chính anh nói ra điều đó, Nguyệt lại thấy nhạt nhẽo đến vậy.
Nguyệt chỉ thấy lòng bẽ bàng đến vậy. Cái cảm giác đôi chút tủi nhục cứ
thấm thấm vào trong Nguyệt. Cô nghĩ đến Linh, đến ba cô, đến những trận
đòn. Muốn khóc... Nguyệt sờ ly rượu nhưng đã cạn. Cô chép miệng... đắng
ngắt...
Vũ nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt anh vẫn sóng sánh những vệt buồn vương
lại từ tình cảm trớ trêu với con bé kia. Nguyệt ngước lên nhìn Vũ. Con
người ấy, cô đã yêu, yêu hết cuộc đời, yêu bằng tất cả những ngang
ngược, kiêu hãnh của con người mình. Nguyệt không trả lời, cô đáp lại
lời cầu hôn bằng một cái gật đầu, rất khẽ. Vũ nắm chặt tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
- Tình cảm của em, cả đời này anh sẽ trân trọng. Em là người duy nhất anh còn tin tưởng. Hãy tin ở anh.
Nguyệt nhìn theo dáng đi thân thuộc của người đàn ông cô sẽ gọi là chồng trong một ngày không xa nữa. Trong cô lúc này, không hẳn là hạnh phúc.
Cảm xúc là một mớ hỗn độn chính Nguyệt cũng không phân định rõ. Nguyệt
muốn c