
mọi người. Một ngọn lửa ấm áp bùng lên trong lòng, mưa nặng hạt không dập được lửa ấm trong lòng cậu.
Dạo hết một vòng hồ vẫn “mưa trắng gieo châu nhảy rộn thuyền”, lên bờ Tần Chiêu Chiêu không tiện cho Lâm Sâm che ô cùng được nữa. Nam nữ sinh che chung ô quá nửa là người yêu, cô không muốn gây hiểu nhầm như thế, đành có ý tốt cho Lâm Sâm mượn ô, còn mình đi chung với Vu Thiến. Vu Thiến càu nhàu cô không nên cho Lâm Sâm mượn ô mới phải, cứ để cậu ta dầm mưa theo sau. Đến khi cậu ta toàn thân ướt đẫm, biết đâu Diệp Thanh sẽ mềm lòng, làm hòa, không thờ ơ với cậu ta nữa.
“Đây vốn là cơ hội tốt nhất cho Lâm Sâm thể hiện. Cậu có ý tốt khiến cậu ấy không kiên định ý chí, uổng công ông trời cho trận mưa đẹp như thế.”
Tần Chiêu Chiêu buồn cười, cảm thấy Vu Thiến hơi lậm phim truyền hình mất rồi. Trong phim, mỗi khi nam chính muốn xin lỗi nữ chính là y như rằng trời sẽ mưa. Nam chính phải đứng chờ thật lâu trong màn mưa mới có thể khiến nữ chính động lòng, bỏ hết hiềm khích xưa, đổi lấy một cái ôm thật chặt. Thực ra những cảnh như vậy xem một, hai lần còn thấy tương đối cảm động, xem nữa chỉ thấy sến đến buồn nôn. Nhớ có lần cô và Đàm Hiểu Yến xem ti vi có một đoạn tương tự, có điều nam chính trong phim không phải dầm mưa mà đứng trước cửa nhà nữ chính giữa trời tuyết, đứng từ lúc tuyết mới rơi đến tận khi tuyết ngập gối. Khi ấy Đàm Hiểu Yến còn cười. “Này, đã sửa thành tuyết rồi đấy. Mưa rồi, tuyết rồi, lần tới biên kịch muốn làm mới chắc phải để nam chính đứng giữa cơn mưa đá nhỉ!”
Lần này đi chơi thời tiết không đẹp, mưa liên miên lúc lớn lúc nhỏ, rất nhiều người cảm thấy mất hứng, riêng Lâm Sâm chỉ muốn hét lên khen ông trời một phen. Mưa được lắm, mưa hay lắm, mưa càng to càng tốt, trời không mưa lớn sao Tần Chiêu Chiêu cho cậu mượn ô chứ?
Tần Chiêu Chiêu lại nôn suốt dọc đường về, đối với người bị say, ngồi xe đúng là cực hình. Xe dừng ở cổng trường, mọi người xuống xe tự về. Tần Chiêu Chiêu nôn xong, toàn thân mệt rũ, không định về nhà mà vào ký túc xá nghỉ ngơi. Nhặt nhạnh đồ đạc chuẩn bị xuống, không thấy ô đâu mới nhớ ra ô còn đang trong tay Lâm Sâm.
Ngẩng đầu tìm người, đã thấy Lâm Sâm cầm ô đi tới. “Tần Chiêu Chiêu, giờ về nhà à?”
“Không, về ký túc xá thôi.”
“Vậy tôi đưa cậu về ký túc xá rồi cậu cho tôi mượn ô về nhà được không?”
Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, nhìn mưa như trút ngoài cửa xe, cậu ta tay không về nhà thật không tiện. Ngày mưa xe bus hay taxi đều khó kiếm, dầm mưa đợi thêm nửa ngày rất dễ bị cảm.
“Vậy… cũng được.”
Lâm Sâm miễn cưỡng đưa Tần Chiêu Chiêu về ký túc xá. Trăm ngàn giọt mưa tí tách rớt quanh tán ô hoa, chỉ riêng khoảng không bé nhỏ dưới tán ô khô ráo, hai người bất đắc dĩ phải đi sát nhau.
Tần Chiêu Chiêu lần đầu ở gần con trai như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, chỉ muốn rảo bước đi nhanh về ký túc xá. Lâm Sâm vẫn đi chậm chạp, còn bảo cô đừng đi nhanh, đường toàn vũng nước đi nhanh sẽ bẩn giày và quần áo.
Cậu ta cao hơn cô một cái đầu, cầm ô ở bên trái cô, mỗi khi cậu ta quay sang nói chuyện, cô lại thấy hơi thở ấm nồng phả bên tai. Tai trái như bị lửa nóng thiêu đốt, theo bản năng cô dịch bước, muốn đứng xa một chút.
Lâm Sâm ghé lại gần, nghiêng ô che cho cô. “Tần Chiêu Chiêu, cậu say ghê thật đấy! Lúc đi nôn bốn lần, về cũng bốn lần…”
Tần Chiêu Chiêu không còn dạ nào lắng nghe nữa, cô cảm thấy đi chung một ô với nam sinh vừa xấu hổ vừa khó chịu, chẳng bằng cứ thế đội mưa chạy về còn hơn. Lòng chán nản, thật may có một nữ sinh đang về ký túc xá một mình, dù không phải bạn cùng lớp thân quen nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều như thế.
“Cậu không cần đi cùng tôi nữa đâu, tôi đi cùng bạn nữ kia được rồi.”
Lời chưa dứt, Tần Chiêu Chiêu chạy khỏi chiếc ô hoa, chạy tới bên nữ sinh đi một mình kia, đi nhờ về ký túc xá. Cùng sống ở ký túc xá, dẫu bình thường không thân thiết thì ngẩng đầu cúi mặt cũng thấy nhau, bạn nữ kia cũng không hẹp hòi gì với cô.
Được đi chung một ô với Tần Chiêu Chiêu, Lâm Sâm cảm thấy hôm nay mưa quá dịu dàng. Mưa xuân rả rích như đóa hoa tinh tế, từng cánh, từng cánh trong suốt, êm dịu rụng rơi; hàng cây bên đường được tắm mưa lộ ra sắc xanh như ngọc bích. Cậu vốn không thích trời mưa, đến nay lần đầu tiên cảm thấy hóa ra mưa cũng nên thơ và lãng mạn biết mấy.
Tần Chiêu Chiêu cúi đầu ở bên, bóng dáng nhỏ nhắn, thấp hơn cậu cả một cái đầu; cúi mặt xuống thấy ngay mái tóc. Tóc cô không đen nhánh mà hoe hoe vàng, một sắc nâu trầm như hạt dẻ trĩu nặng đầu cành thu. Tóc suôn mềm buộc sau gáy, vài sợi hỗn loạn trên trán, theo gió phất phơ. Tóc lay động tỏa ra hương thơm dịu dàng như mùi hoa cỏ lẫn trong gió xuân mê người.
Tim không tự chủ được đập rộn ràng, Lâm Sâm cứ nghĩ mãi vẫn không biết có phải tóc con gái đều thơm như vậy hay không? Hương thơm lay động tâm hồn, thậm chí cậu còn bị kích thích đến độ muốn vùi mặt vào mái tóc ấy mà hít hà.
Nhưng có thế nào cậu cũng không dám vội vàng, cậu đã vội vàng trước mặt Tần Chiêu Chiêu một lần rồi. Nhớ tới năm lớp mười, phát hiện Tần Chiêu Chiêu nhặt được tiền đem giấu rồi như bị ma ám mà đưa