XtGem Forum catalog
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

như trước kia còn hơ. Ngày Mao Chủ tịch còn, nhà nước chủ trương giai cấp công nhân làm chủ, thời ấy có nghèo có khổ thật nhưng cả nhà được sum vầy. Đặng Tiểu Bình vừa lên nắm quyền, thực hiện cải cách toàn diện kinh tế Trung Quốc, làm cho xưởng tan đường xưởng, nhà tan đường nhà. Giờ nhà tôi chia tứ xứ, thằng Phong ở tận Trung Sơn, thằng Cương lưu lạc Châu Hải[1'>, Tiểu Đan xuống Quảng Châu; cả năm mấy anh em mới gặp nhau được một lần, có còn giống cái nhà nữa không? Tất cả cũng tại cải cách với mở cửa!”

[1'> Trung Sơn, Châu Hải: các thành phố cấp thị thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

“Hầy! Cái bà Chu này, cải cách cũng có cái tốt của cải cách chứ! Bà xem, giờ đi mua đồ có cần tem phiếu như ngày xưa nữa đâu. Ngày trước muốn sắm được cái ti vi cũng phải khổ sở chạy vạy nhờ cậy khắp nơi, rồi còn phải tự mình vác về nhà, Giờ chỉ cần ra tiệm đưa tiền mặt là có người mang đồ về tận cửa, phục vụ chu đáo. Thế không phải tốt sao?”

Bác Chu gái là người nghiện ti vi, trong khu tập thể này, nhà bác mua ti vi đầu tiên. Lúc đó là năm 1981, không biết nhà bác vất vả nhờ cậy ở đâu mà mua được một chiếc ti vi đen trắng 20 inch, hàng xóm được phen nhốn nháo. Tối hôm sau, bao nhiêu người chen chúc ở nhà bác Chu xem ti vi. Nhà bác cũng nhỏ, không chứa được bao nhiêu người, cuối cùng đành chuyển ti vi ra ngoài bật cho mọi người xem chung như phim chiếu bóng ngoài trời. Ngày ấy Tần Chiêu Chiêu còn chưa ra đời, chẳng qua cô hay bám đuôi chị Tiểu Đan đi chơi nên thường được nghe chị khoe đầy kiêu hãnh: “Ngày ấy có mỗi nhà chị có ti vi, buổi tối bao nhiêu người xách ghế to ghế nhỏ tới nhà chị xem nhờ.”

Những điểm tiến bộ này đương nhiên bác Chu không thể phủ nhận được. “Cái này… Ờ thì nếu chỉ có chỗ tốt này mà không có mấy cái bất lợi kia thì tốt quá rồi!”

Rốt cuộc hai chính sách “Giai cấp công nhân làm chủ” của Mao Trạch Đông và “Cải cách kinh tế toàn diện” của Đặng Tiểu Bình đâu hơn đâu kém? Câu chuyện phiếm của hai người đàn bà tất nhiên không thể rút ra kết luận rõ ràng, chẳng qua rảnh rỗi thì nói mà thôi. Bác Chu gái toàn tâm toàn ý bận bịu chuẩn bị tết nhất, chủ yếu là chuẩn bị đồ ăn. Bọn nhỏ cả năm cả tháng sống xa nhà, mỗi lần về quê ăn Tết giống như kẻ lãng tử thèm khát hương vị quê hương. Đồ thằng Phong thích, món khoái khẩu của thằng Cương, cả những thứ Tiểu Đan thích nữa… bác đều gắng mua đủ. Bác chỉ mong nhất ngày Tết tám phương mười hướng người người nghỉ ngơi, con cái xa cách đã lâu được đoàn tụ, cùng ăn cho no, cho chán mà thôi.

Tần Chiêu Chiêu ngày ngóng đêm trông tới Tết, kỳ thi cuối kỳ cũng dần đến, bỗng xảy ra một chuyện xôn xao khắp trường. Nhân vật chính là Lăng Minh Mẫn, nguyên nhân là do một nam sinh trường trung học nghề để mắt đến cô.

Học sinh trường trung học nghề vốn không phải học sinh ngoan hiền, tiền đồ tương lai không có gì tươi sáng. Chính họ cũng hiểu chuyện này nên đa số không thiết tha chuyện học hành, những người thật sự chăm chỉ học tập chẳng có bao nhiêu. Trốn học, đánh nhau xảy ra như cơm bữa, nhiều người giống du côn ngoài đường hơn là học sinh trong trường. Không may cho Lăng Minh Mẫn, nam sinh thích cô đúng là một tên du côn. Hai hôm trước, cậu ta tới trường trung học thực nghiệm tìm người, tình cờ gặp Lăng Minh Mẫn, cảm thấy thiếu nữ này thật đẹp. Liền mấy ngày sau, cứ tan học là cậu ta kéo mấy nam sinh khác đứng phục ở cổng trường, vừa thấy Lăng Minh Mẫn là réo gọi ông ổng, còn huýt sáo ầm ĩ, thậm chí mặt dày bám riết bắt chuyện với cô.

Loại con trai vo ve đuổi không đi, đập không chết như ruồi bọ này thật sự rất đáng ghét, Lăng Minh Mẫn cảm thấy họ phiền phức nhưng không cách nào đuổi đi được, buồn bực vô hạn. Nam sinh trong lớp cô thấy cảnh ấy bèn tự tổ chức hội bảo vệ hoa khôi, chiều hôm qua, một nhóm con trai quyết định hộ tống cô về tận nhà. Kết quả, cả nhóm vừa ra khỏi trường được mấy bước đã đụng độ đám nam sinh trường trung học nghề, hai bên khắc khẩu xô xát, cuối cùng xông vào ẩu đả.

Trận ẩu đả quá lớn khiến công an gần đó phải ra mặt. Đám nam sinh kia đã “trải bao máu lửa” nên lão luyện, vừa thấy mặt công an là co cẳng chuồn thẳng; nhóm nam sinh trường trung học thực nghiệm bị công an bắt về đồn điều tra. Vì trận đánh nhau này mà cả nhóm bị nhà trường phạt nặng, Lăng Minh Mẫn bỗng trở thành “hồng nhan họa thủy”, là chủ đề để mọi người bàn ra tán vào.

Tần Chiêu Chiêu nghe hết chuyện, phản ứng đầu tiên là cảm thấy thật may! May mà Kiều Mục không còn ở trường trung học thực nghiệm nữa, nếu không, ngày ngày đi đi về về cùng Lăng Minh Mẫn, nhất định cậu cũng bị lôi kéo vào cuộc ẩu đả này. Cho dù cậu không đánh ai, cũng không thể đảm bảo những nam sinh kia không ngứa mắt khi thấy cậu thân thiết với Lăng Minh Mẫn mà quay sang đánh cậu. May mà cậu không ở đây, may mà cậu đã chuyển đi rồi… Cô cứ lẩm nhẩm mãi như thế, cảm thấy thật may mắn cho cậu.

Sau kỳ thi cuối kỳ, học sinh được nghỉ đông, Tết cũng đến. Tần Chiêu Chiêu cơ hồ đếm từng giây từng phút chờ tới mùng Bốn Tết. Hôm nay nhóm của cô sẽ tới nhà Kiều Mục chúc Tết.

Mọi người hẹn nha