Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

ớ đi loanh quanh cho thoáng thôi.”

“Hóa ra là kiếm cớ ra ngoài hóng mát, mình còn tưởng cậu đang định mượn cớ báo đáp “ơn cứu mạng” của Tần Chiêu Chiêu đấy!”

Cũng như bao lần trước, vừa nghe thấy mấy câu này, Lâm Sâm liền bày ra bộ mặt lạnh lùng. “Tôi chưa từng thừa nhận cô ta có ơn cứu mạng thì sao phải báo đáp nhỉ?”

Tần Chiêu Chiêu nghỉ dưỡng bệnh ba ngày.

Kỳ thực, hôm ở bệnh viện tiêm thuốc xong, đến tối cô đã không còn ho nữa rồi, những người bình thường ít tiêm hay uống thuốc, tới khi sử dụng thường có tác dụng đặc biệt nhanh. Hôm sau cô không muốn tới bệnh viện tiêm thêm lần nữa, thầm nghĩ cứ uống hết ba ngày thuốc bác sĩ cho là sẽ khỏi nhưng ba mẹ cô không đồng ý. Lần này chỉ vì coi thường ho hắng đơn giản cuối cùng thành viêm phế quản nặng khiến ba mẹ ý thức được từ nay có bệnh nhất định phải đi khám ngay, càng để lâu càng phiền phức. Vốn dĩ muốn tiết kiệm ít tiền mà cuối cùng hóa ra còn mất nhiều gấp bao nhiêu lần; một mũi đạm tiêm đã mất ba mươi đồng, lần này cô giáo đã ứng trước tổng cộng gần một trăm đồng tiền thuốc.

Tần mẹ xót con. “Sao lại thành ra thiếu dinh dưỡng thế này? Có phải ở trường tiếc tiền không nỡ ăn không?”

Tần ba cũng thêm vào: “Chẳng hiểu ở trường ăn uống thế nào! Giờ con đang tuổi ăn tuổi lớn, ngàn vạn lần không được xử tệ với bản thân, phải ăn uống đủ chất mới lớn được chứ. Con không cần lo nghĩ tiết kiệm tiền ăn uống làm gì, nhà mình cũng đâu có thiếu thốn đến mức ấy.”

Thế là ba mẹ cô quyết định mỗi tháng tăng thêm hai mươi đồng tiền sinh hoạt cho cô, cũng dặn đi dặn lại con gái ở trường tuyệt đối không được ăn uống kham khổ.

Sau lần bị bệnh này, Tần Chiêu Chiêu cũng chột dạ, không dám hà khắc với bản thân nữa. Đúng như ba mẹ cô nói, giờ cô đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu tiếc chút tiền để thiếu dinh dưỡng thì rất dễ mắc bệnh. Mắc bệnh một lần thì số tiền kham khổ để tích cóp kia cũng không đủ một lần uống thuốc. Như vậy là mất nhiều hơn được.

Lúc đi học trở lại, Tần Chiêu Chiêu ăn trưa cũng không dám ăn cơm không với dưa muối, cá khô mẹ làm hay cơm rau nữa mà mỗi bữa sẽ mua thêm một, hai phần đồ ăn.

Mà mẹ cô giờ cũng không xào các loại dưa cải nữa mà làm một ít đồ ăn ngon như thịt kho tàu, sườn hầm tương hay chân giò ninh nhừ để cô mang đến trường… Trời chuyển sang đông, khí lạnh tăng cường, không lo đồ ăn mang theo bị hỏng nên chiều Chủ nhật bà sẽ hầm một nồi xương sườn hay móng giò rồi cho vào bình thủy tinh miệng rộng cho con gái.

Thức ăn mẹ làm rất ngon, nếu đến trường chịu khó dè sẻn cũng đủ cho Tần Chiêu Chiêu ăn mấy bữa, có điều muốn dè sẻn cũng không phải chuyện đơn giản. Ký túc xá và phòng học ở hai hướng ngược nhau, trời sang đông lạnh lẽo, gió hun hút cắt da cắt thịt, Tần Chiêu Chiêu ngại phải băng gió vượt mưa chạy về ký túc xá lấy đồ ăn rồi quay ngược lại nhà ăn nên thường mang luôn hộp đồ ăn xuống lớp, giờ ăn trưa cầm theo. Từ sau khi ăn vụng nhầm trứng hầm đương quy, Lâm Sâm cũng bỏ luôn thói ăn vụng nên cô có thể an tâm xách đồ ăn theo.

Nhưng cô lại quên mất một chuyện, các bạn ăn cơm cùng nhau, có món gì ngon mang từ nhà đi sẽ mời các bạn thân quen mỗi người một miếng, coi như lộc bất tận hưởng. Trước kia cô lặng lẽ một mình, trầm mặc ít lời, thường hay xa cách bạn bè nê không có ai tới hỏi đồ ăn của cô. Giờ khác trước, cô cũng có chút danh tiếng trong lớp, cũng thường xuyên trò chuyện, tán gẫu với bạn bè nên mọi người cũng vui vẻ chạy tới thử đồ ăn của cô, mỗi người một, hai miếng, hộp đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nói thật, Tần Chiêu Chiêu cũng tiếc khi mang đồ ăn ngon chia cho các bạn, nhưng càng tiếc càng tỏ ra mình là đồ hẹp hòi. Hơn nữa, mẹ cô nấu ăn rất ngon nên chẳng mấy chốc tiếng lành đã vang cả lớp. Càng về sau càng có nhiều bạn cùng lớp đầu tuần tới tìm cô hỏi đồ ăn: “Lần này cậu lại mang món gì ngon tới thế?”

Mỗi lần mang theo đồ ăn đến trường đều bị người khác ăn quá nửa, Tần Chiêu Chiêu cũng đau lòng. Chỉ vì mẹ cô nấu ngon quá, mỗi lần mang đồ ăn tới căng tin, không những mấy bạn nữ cùng bàn muốn nếm thử mà cả mấy bạn nam ngồi xung quanh cũng thử mỗi người một gắp. Cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn đồ ăn trong lọ cứ thế vơi dần, hận không thể làm một miếng hết sạch cho thỏa.

Hôm nay Lâm Sâm tới muộn, Chu Minh Vũ nghỉ, đến giờ ăn không ai đánh thức cậu dậy nên cậu cứ thế đánh một giấc đến quá giờ ăn trưa. Lúc chạy được tới nhà ăn thì bao nhiêu đồ ngon đã bị người ta mua sạch, chỉ còn lơ thơ vài món canh rau lằng nhằng. Xưa giờ cậu ăn cơm luôn phải có thịt, ăn cơm không thịt không nuốt nổi, vô cùng bất mãn vì không còn gì ăn. “Đùa đấy à? Đến thịt cũng không còn là sao?”

Cậu vốn định trèo tường ra ngoài mua cơm ăn thì lại thấy Tần Chiêu Chiêu ngồi cạnh mấy nữ sinh, còn có hai nam sinh đang vây lấy cô giành đồ ăn. Cậu cũng không buồn nghĩ ngợi nhiều, cứ thế chạy thẳng tới. “Gặp đồ ăn ngon, ai thấy có phần nhé!”

Đồ ăn trong hộp của Tần Chiêu Chiêu cũng không còn bao nhiêu, chắc chắn không đủ cho ba nam sinh chia nhau, Lâm Sâm vừa thấy liền “tiên hạ thủ vi cường” đem trút hết cơm của mình vào hộp. “Thôi, đồ này cho tôi cả, vừa lúc không mua


Ring ring