
t trắng bệch, hai mắt đờ đẫn như người mộng du chứa đầy nỗi sợ hãi và đau đớn, miệng thì thầm: “Không… không thể nào… Không phải sự thật.”
Thanh âm ban đầu rất nhẹ, rồi lớn dần, lớn dần, cuối cùng là tiếng gào khản cổ: “Không thể nào! Đây không phải sự thật!”
Vẫn luôn cực lực phủ nhận, chỉ mong mình đang nằm mộng – một cơn ác mộng, chỉ mong ai đó đến bên nói cho cậu biết cậu chỉ đang nằm mộng mà thôi. Nhưng chị Kiều Diệp của cậu lại xông tới chỉ tận mặt cậu mà hét: “Tại mày hết, nếu không có tiệc mừng mày thì ba không say rượuái xe rồi gây tai nạn. Ba chết là tại mày, tại mày, tại mày hết!”
Kiều Mục run rẩy đón nhận những lời chỉ trích của chị, nước mắt trào dâng. Mười tám năm vui vẻ, tươi sáng, vậy mà chỉ một đêm mùa hạ này đã khiến cậu chìm sâu vào bóng đêm tuyệt vọng thăm thẳm.
Thi thể Kiều Vĩ Hùng quàn tại nhà xác một đêm, sáng sớm hôm sau được vợ chồng Kiều Diệp đưa tới nhà tang lễ cử hành tang lễ và hỏa táng. Kiều Mục không phục bên linh cữu được, mẹ cậu còn nằm trong phòng giám sát đặc biệt. Mục Lan chưa qua cơn nguy hiểm, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, không thể không có ngươi trông chừng. Nếu chẳng may có chuyện, càng không thể để mẹ lìa bỏ cõi đời mà không ai thân thích bên cạnh.
Cậu không thể phân thân mà Kiều Diệp cũng hờ hững. “Mày cứ trông mẹ mày, hậu sự của ba tao, tao tự lo liệu.”
Kiều Diệp đưa thi thể của ba đi rồi không quay lại bệnh viện nữa, đến điện thoại hỏi thăm cũng không gọi cuộc nào, hoàn toàn thờ ơ với mẹ kế đang nằm trong phòng giám sát đặc biệt. Kiều Mục một mình ở lại với mẹ, bác sĩ muốn bàn với người nhà về kế hoạch điều trị đặc biệt nhưng nhìn cậu nhóc trẻ con đang sụt sịt lại do dự. “Nhà cháu không còn người lớn nào khác sao?”
Tảng sáng, Kiều Mục gọi điện thoại tới nhà bà ngoại ở Thượng Hải. Khóc suốt một đêm, chợt nghe giọng bà ngoại hiền dịu, cậu lại thất thanh nức nở, vừa khóc vừa kể mọi chuyên. Lời chưa nói hết đã nghe đầu bên kia vọng lại một tiếng hét vang, bà ngoại không chịu nổi kích động nên ngất lịm. Mợ nhấc điện thoại trách cứ: “Thằng bé này có lớn mà chẳng có khôn, ba mẹ bị tai nạn sao lại đi nói thẳng với bà? Bà tuổi cao làm sao có thể chịu được sự kích động như thế? Nguy rồi, mau đưa bà đi cấp cứu đã.”
Kiều Mục chán nản. Ba mất, mẹ nguy kịch, giờ đến bà ngoại cũng phải đi cấp cứu. Tất cả là do cậu không tốt, sao có thể ngu ngốc báo tin dữ với bà như thế? Bà lớn tuổi, sao có thể chịu nổi kích thích lớn như vậy, nên báo cho cậu mợ mới phải. Có điều, một mình cậu trông mẹ ở bệnh viện, bên cạnh không còn ai, không thân thích để cậy nhờ, gọi điện thoại nghe thấy tiếng bà liền quên hết mọi chuyện, cứ thế nức nở kể hết với bà.
Một cuộc điện thoại của Kiều Mục khiến nhà bà ngoại ở Thượng Hải lộn xộn theo. Bà ngoại chịu đả kích quá lớn gây xuất huyết não, cậu mợ phải ở lại chăm bà tới khi tình hình ổn định mới tranh thủ tới đây được. Cậu chưa tới, có đau khổ thế nào Kiều Mục cũng đành cắn răng chịu đựng, bác sĩ hỏi cậu chỉ rơm rớm lắc đầu. “Không ạ, sớm nhất cũng phải ngày mai cậu cháu mới tới được.”
Kiều Vĩ Hùng xuất thân cô nhi, họ nội không có ai để cậy nhờ, chị gái cùng cha khác mẹ giờ đã trốn đâu mất, cậu cũng biết chẳng trông cậy được gì vào chị, chỉ biết ngồi chờ cậu ruột tới giải quyết.
“Ba mẹ cháu không có bạn bè thân thiết nào sao?”
Kiều Mục vẫn lắc đầu. Mấy năm nay cậu và mẹ sống ở Thượng Hải, chẳng biết ở Tiểu Thành bạn bè của ba có những ai. Nghĩ lại hôm qua ở nhà hàng Milano, khách khứa nườm nượp nhưng giờ muốn tìm một người cũng chẳng biết tìm thế nào.
Bác sĩ thở dài, cuối cùng đề nghị cậu tìm tới cơ quan mẹ nhờ họ đứng ra gánh vác giúp. Kiều Mục ngỡ ngàng, không biết làm thế nào để nhờ cơ quan giúp đỡ. Trước kia cậu được cha mẹ che chở quá kĩ, như gà con trong trứng, giờ đột nhiên mất đi sự chở che, thả ra giữa thế giới mênh mông thì không biết phải làm thế nào.
Lúc đó Tần Chiêu Chiêu vừa hổn hển đạp xe tới bệnh viện, nghe được đoạn cuối đối thoại giữa bác sĩ và Kiều Mục, sôt sắng nói: “Kiều Mục, mình đi tìm quản lý của Trường Cơ, cậu ở đây trông mẹ nhé!”
Kiều Mục nghe tiếng quay lại, từ khi thế giới quanh cậu sụp đổ, đây là người đầu tiên chủ động đứng ra giúp đỡ. Ánh mắt mở mịt, mơ hồ thấy cô gái trước mặt hơi quen quen.
Tuy trước kia Kiều Mục và Tần Chiêu Chiêu sống cùng khu tập thể nhưng hai gia đình gần như không qua lại. Lớp mười học chung một học kỳ nhưng lúc ấy Tần Chiêu Chiêu là người trầm nhất lớp, hai người cũng không có giao tình sâu đậm. Đến Thượng Hải hai năm chỉ liên lạc với mỗi Lăng Minh Mẫn, bạn bè khácở trong lớp không thăm hỏi, làm sao nhớ nổi Tần Chiêu Chiêu thâm trầm nhất lớp? Hơn nữa, nhà vừa xảy ra chuyện, ba mất mẹ trọng thương, lòng rối như tơ vò, Tần Chiêu Chiêu đột nhiên xuất hiện, cậu chỉ cảm thấy quen quen, không nhớ nổi là ai.
“Cậu là…”
“Mình là Tần Chiêu Chiêu. Ba mẹ mình từng là công nhân ở Trường Cơ, nhà mình ở dãy nhà cấp bốn gần nhà cậu trước kia. Lớp mười mình học cùng lớp với cậu. Giờ cậu cứ an tâm ở đây, mình về nhà máy tìm quản lý.
Sau đó cô đạp xe về Trường Cơ, đi tìm người quản lý. Tuy Mục Lan