
ời mới bắt đầu. Cậu biết không? Tôi và Kiều Mục cùng lớn lên ở khu tập thể một nhà máy. Tôi biết cậu ấy từ lúc còn nhỏ xíu nhưng cậu ấy chưa bao giờ biết đến tôi. Cậu ấy là con trai Phó giám đốc xưởng, còn ba tôi chỉ là một công nhân quèn trong nhà máy. Chúng tôi ở rất gần nhau nhưng thực chất rất xa, rất khác biệt. Vì thế, dẫu tôi thích cậu ấy thế nào đi chăng nữa cũng không dám bày tỏ, tôi biết rất rõ khoảng cách giữa hai người chúng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn mong có thể đến gần cậu ấy, nên khi thi vào cấp ba tôi chỉ có một mục tiêu: vào bằng được trường trung học thực nghiệm. Cuối cùng, tôi cũng được như ý nguyện, thậm chí còn được học lớp với cậu ấy.
Lâm Sâm, cậu hiểu lầm là tôi thích cậu, hơn nữa còn đối xử với tôt với tôi như vậy, tôi thật sự rất không an lòng. Nhưng tôi không biết phải làm sao để giải thích rõ ràng với cậu, những lời thật lòng rất khó nói ra. Vốn dĩ, tôi muốn chờ tới khi mình đi Thượng Hải học đại học sẽ cắt đứt quan hệ với cậu luôn, nhưng tới giờ, tôi chỉ thuận miệng khen chiếc ba lô của Cung Tâm Khiết đẹp mà cậu lại tới tìm cô ấy năn nỉ mua lại nó cho tôi, tôi biết mình không thể kéo dài chuyện này thêm được nữa. Tôi không thể cứ thế nhận chiếc ba lô này, cứ thế thản nhiên hưởng thụ lòng tốt của cậu dành cho tôi, bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới chuyện báo đáp.
Lâm Sâm, chiếc ba lô này gửi trả lại cho cậu. Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tôi như vậy. Thật xin lỗi, tôi không thể đối tốt lại với cậu như thế! Thật xin lỗi, Lâm Sâm.
Tần Chiêu Chiêu”
Thư viết xong bỏ vào ba lô, sáng hôm sau, Tần Chiêu Chiêu thừa dịp sáng hè mát mẻ tới bưu điện gửi đồ. Món quà này cô không thể nhận, nhưng lại ngại trực tiếp mang trả lại cho cậu ta, vì thế chỉ còn cách gửi qua đường bưu điện. Địa chỉ mà Lâm Sâm cho cô rốt cuộc cũng có lúc cần dùng tới.
Từ bưu điện về nhà, vừa qua một dãy nhà, cô thấy hàng xóm đang túm tụm bàn tán gì đó, mẹ cô cũng lẫn trong đám người ấy, vẻ mặt không đành lòng. “Sao có thể như vậy chứ? Thật thảm quá!
“Đúng là thê thảm thật! Hai vợ chồng đang yên đang lành, ban ngày còn vui vẻ bày tiệc mừng con vào đại học, tối đến đã gặp tai nạn người chết, người bị thương, thật là vui quá hóa buồn.”
“Đã thế Kiều Diệp còn trách Kiều Mục. Đúng là sống chết có số cả đấy. Đúng hôm ấy lái xe lại bị ốm, Phó giám đốc Kiều mới phải tự lái xe… Kết quả… Aiz! Đúng là ai cũng có số cả.”
Nghe mẹ nói “thê thảm”, Tần Chiêu Chiêu không khó để đoán ra mọi người đang bàn luận chuyện gì, nhất định là nhà ai có chuyện. Ở Trường Cơ này có tin tức gì cũng truyền đi rất nhanh. Đang muốn hỏi xem nhà ai có chuyện thì nghe ngay được tên Kiều Mục, cô sửng sốt, chấn động, nhớ lại tất cả những gì vừa nghe xong, cả người không khỏi run lên.
Tai nạn giao thông, người chết người bị thương, vui quá hóa buồn, say rượu lái xe chết người… Kiều Mục, tối qua ba mẹ cậu lái xe bị tai nạn, người chết người bị thương.
Ánh mặt trời tháng Tám rực rỡ như thể trốn biệt đâu mất, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy trước mắt tối sầm.
Chuyện bất ngờ chẳng ai phòng nổi. Vào đúng ngày vui vẻ nhất của Kiều gia, vận hạn âm thầm kéo tới, tựa như một lưỡi đao bén, một đao chém xuống, đau đớn đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ của họ.
Theo phong tục nơi này, những gia đình mời khách buổi trưa, đến tối vẫn phải bàymấy bàn tiệc nữa, vì một số thân bằng sẽ lưu lại tới chiều chơi mạt chược hoặc đánh tú lơ khơ, ăn cơm tối xong mới giải tán. Vì thế, tối đó Kiều gia vẫn còn mấy bàn khách ở nhà hàng Milano, mọi người cùng vui vẻ tới tận chín giờ tối. Trong tiệc, Kiều Vĩ Hùng có cao hứng nhấp mấy chén rượu. Kết quả trên đường về xảy ra chuyện, xe mất lái lao vào con lươn bên đường, xe lăn vòng tròn. Kiều Vĩ Hùng được đưa tới bệnh viện nhưng quá muộn không cứu được nữa, Mục Lan trọng thương hôn mê, chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.
May mắn tối đó Kiều Mục không đi xe chung với ba mẹ, cậu đi xe đạp đưa Lăng Minh Mẫn về, sau đó còn ngồi ở nhà cô thêm một lúc đến tận mười giờ mới về. Vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng điện thoại reo vang, còn tưởng Lăng Minh Mẫn gọi điện hỏi xem cậu đã về tới nhà chưa, không buồn cởi giày, mở đèn, cậu vui vẻ nhấc điện thoại. Tiếng anh rể hổn hển trong điện thoại: “ Kiều Mục, cậu đi đâu vậy? Gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy nghe. Tới bệnh viện thành phố ngay, ba mẹ bị tai nạn rồi.”
Tựa như lời sét đánh giữa trời quang, Kiều Mục bị bất ngờ, nhất thời ngây người. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, ném điện thoại ra ngoài cửa, vội vàng xuống lầu, bước hẫng lăn mấy vòng trên cầu thang. Cậu không hề đau đớn, cứ thế đứng lên chạy thẳng. Kiều Mục tới bệnh viện vừa lúc thi thể Kiều Vĩ Hùng được đẩy khỏi phòng cấp cứu, Kiều Diệp xốc tấm vải trắng, vừa nhìn thấy thì đã nước mắt ngắn dài, đờ đẫn ngồi phịch vào lòng chồng.
Cảnh tượng trước mặt như sét đánh ngang tai Kiều Mục. Mười tám năm sống cuộc đời đơn giản, suôn sẻ khiến cậu không thể tiếp nhận tai họa vừa đột nhiên giáng xuống. Đau đớn như luồng điện chạy cực đại đổ ập tới, làm tổn thương lục phủ ngũ tạng. Vừa thấy di thể ba, cậu lảo đảo lùi bước, sắc mặ