
cũng mừng cho cô. “Chiêu Chiêu, giờ cậu thành sinh viên rồi nhé! Bốn năm chăm chỉ nữa, sau này có kiếm được việc tốt nhất định phải nhớ tới cô bạn cũ này đấy!”
Ngày cô rời Hổ Môn, Đàm Hiểu Yến đặc biệt xin nghỉ một ngày đưa cô tới ga Quảng Châu. Lúc đến có thể không biết nhưng lúc về thì hiểu rất rõ Đàm Hiểu Yến đưa đón cô mất bao nhiêu công sức. Đầu tiên phải bắt xe từ Hổ Môn tới Đông Quản, sau đó bắt xe đường dài tới Quảng Châu, đi đường cũng mất ba, bốn tiếng. Cô vô cùng cảm kích. “Hiểu Yến, mình đến chơi làm phiền cậu quá!”
“Thế này có là gì! Cậu lần đầu ra ngoài làm sao biết đổi xe như thế nào chứ, mình không đến đón thì cậu còn lúng túng chán. Cậu cứ an tâm, sau này học đại học ở Thượng Hải mà mình tới chơi cũng sẽ làm phiền cậu thôi.”
“Được, bao giờ tới Thượng Hải nhất định phải tìm mình đấy!”
Lúc trước Tần Chiêu Chiêu thoái thác không đi Quế Lâm với Lâm Sâm, giờ lại không muốn để cậu đi Thượng Hải cùng khiến Lâm Sâm có vẻ buồn bực. “Tần Chiêu Chiêu, có phải giờ cậu trở thành sinh viên rồi nên khinh cái đứa thi trượt này đúng không?”
Lâm Sâm không thể không nghĩ như vây. Trước kia còn đi học, cô muốn làm học sinh ngoan nên giữ khoảng cách với cậu, cậu có thể hiểu được, nhưng giờ cô đã thành sinh viên rồi, còn gì phải lăn tăn nữa, vì sao vẫn hững hờ với cậu? Chẳng lẽ vì giờ cô đỗ đại học nên thấy ngứa mắt với đứa thi trượt như cậu? Có thể cô đã sớm biết thành tích của cậu không tốt rồi.
Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng giải thích: “Không phải thế, làm sao tôi lại khinh thường cậu chứ? Ngoài đại học vẫn còn rất nhiều con đường khác, đâu nhất thiết cứ phải học đại học.”
“Cậu không khinh thường tôi là được rồi, khi nào đi Thượng Hải nhớ viết thư cho tôi nhé! Phải rồi, đây là địa chỉ nhà tôi.”
Lâm Sâm viết địa chỉ cho cô, cô không từ chối, nhưng biết chắc sẽ không bao giờ dùng tới, vì cô sẽ không viết thư cho cậu ta. Chút hiểu lầm không thể giải thích rõ ràng, cú để thời gian và khoảng cách lặng lẽ xóa mờ hết thảy.
Hôm nay nhà Kiều Mục mở tiệc, Tần Chiêu Chiêu tới nhà hàng Milano rất sớm nhưng không vào mà đứng ở đối diện nhìn vào. Cô không phải khách mời, làm sao mà vào được chứ? Hôm nay Kiều gia bao hết toàn bộ nhà hàng, đặt ba, bốn mươi bàn tiệc, cô muốn giả làm khách vãng lai cũng không được. Dù sao cũng chỉ muốn được thấy lại Kiều Mục xa cách đã lâu, cứ đứng ngoài chờ cậu đến là được rồi.
Mười một giờ, Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn cùng đạp xe tới.
Nhìn Kiều Mục đi cùng Lăng Minh Mẫn, Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. Mấy tháng trước, biết tin Lăng Minh Mẫn đăng ký thi trường Năng khiếu nghệ thuật Thượng Hải, cô chỉ biết hai người họ rất giống nhau, đều vì một người mà cố chấp tới một nơi – “Người bảo ta mến Trường An, kỳ thực ta mến người Trường An.”
Chẳng qua Lăng Minh Mẫn cố chấp ngoài sáng, còn cô âm thầm trong bóng tối mà thôi.
Cách một ngã tư người xe giăng như mắc cửi, Tần Chiêu Chiêu cố gắng nắm bắt bóng dáng Kiều Mục ở nhà hàng đối diện. Vẫn là bóng người cô đã thoáng gặp trong đêm mưa Tết năm ngoái, hôm ấy trời tối, trong đêm đen không thể nhìn rõ hình dáng, diện mạo của cậu. Giờ đây, dưới ánh mặt trời trong suốt, giọng nói, nụ cười của cậu đều thu hết vào tầm mắt Tần Chiêu Chiêu, tim cô nhất thời đập loạn.
Xa cách bao lâu mới được gặp lại, ngoại trừ thân hình đã cao hơn, cậu không thay đổi bao nhiêu, vẫn áo trắng, quần xanh, gương mặt sáng bừng như năm xưa. Chẳng biết cậu đang nói gì với Lăng Minh Mẫn, nói xong liền nhoẻn miệng cười – nụ cười rạng rỡ, thuần khiết như ánh mặt trời sáng rội tầng mây. Tần Chiêu Chiêu nhìn không chớp mắt, chỉ hận không thể khắc nụ cười của cậu vào lòng.
“Tần Chiêu Chiêu, cậu đang nhìn cái gì đấy?”
Một âm thanh sắc bén cắt đứt hình ảnh nhìn chăm chăm của cô, quay đầu nhìn, cô thấy Diệp Thanh và Cung Tâm Khiết đang đứng đó, vẻ mặt hai người đầy ngạc nhiên. Hai người họ tới lúc nào, sao cô không hề hay biết?
“Mình… không có gì. Mình đang… chờ xe bus.”
Tần Chiêu Chiêu lắp bắp trả lời, may mà lúc ấy một chiếc xe bus tới gần cho cô một cái cớ. Diệp Thanh cười. “Cậu đứng đây chờ xe bus? MÌnh với Cung Tâm Khiết đi xe bus tới đây, người lên người xuống có thấy cậu để ý ai đâu. Rõ ràng không phải cậu đang chờ xe bus mà nhìn chằm chằm sang bên kia đường. Cậu… rõ ràng đang nhìn trộm Kiều Mục phải không?”
Diệp Thanh đi xe bus đến, thấy Tần Chiêu Chiêu đang chăm chăm nhìn sang bên đường nên tò mò nhìn theo. Nhìn sang nhà hàng đối diện chỉ thấy một cặp thiếu niên rực rỡ – Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn. Tần Chiêu Chiêu chăm chú nhìn ai, không nói cũng rõ.
Câu hỏi ngắn gọn khiến Tần Chiêu Chiêu vừa thẹn vừa lúng túng. Cô cúi đầu chán nản, đã nghĩ nếu đứng trước cửa hàng chờ nhỡ gặp người quen thì chẳng biết làm thế nào nên mới tránh sang đường, ai ngờ Diệp Thanh và Cung Tâm Khiết lại đi xe bus tới nhà hàng chứ! Ba năm học trung học không ai biết cô thầm thích Kiều Mục, tời giờ tốt nghiệp rồi lại bị phát hiện.
Vẻ mặt ngượng ngùng và lúng túng của cô xác nhận phán đoán của Diệp Thanh. Cô không phải kẻ ngốc, rất nhanh nhớ lại những chuyện trước kia. “Tần Chiêu Chiêu, lúc trướ