
ùng, Kiều Mục là nhân vật chính, nhất định sẽ về đây. Xem ra không cần chờ tới lúc đi Thượng Hải, cô đã có thể gặp cậu rồi.
Thật là khéo, ngày kia nhà Vu Thiến cũng mở tiệc mừng con gái đỗ đại học ở nhà hàng Milano, hôm qua cô mới gọi điện mời Tần Chiêu Chiêu tới dùng cơm. Cơ bản Tần Chiêu Chiêu cũng muốn mời cô hôm nay tới nhà mình ăn mừng nhưng nghĩ một chút lại thôi. Nhà hàng Milano và nhà hàng nhỏ ở Trường Cơ đẳng cấp khác hẳn nhau, bất tất phải bắt cô chạy từ nội thành đến chốn quê mùa này ăn một bữa cơm.
Ngày Vu Thiến mở tiệc, Tần Chiêu Chiêu cố tình đến sớm, hỏi thăm lễ tân ở sảnh xem mấy ngày nữa có ai họ Kiều mở tiệc mừng con đỗ đại học ở đây hay không, được nhà hàng khẳng định: “Thưa có, trưa mai có một vị Kiều tiên sinh mở tiệc.”
Tần Chiêu Chiêu mừng rỡ, như vậy đến mai cô có thể tới nhà hàng này để gặp Kiều Mục rồi.
Vu Thiến mời tám, chín người bạn thân thiết tới dùng cơm, ngồi thành một bàn tròn. Diệp Thanh và Cung Tâm Khiết cũng tới, vừa ngồi xuống đã cười cười nói mai lại được tới đây ăn mừng Kiều Mục.
Tần Chiêu Chiêu nghe xong, có chút thất vọng và mất mát, Diệp Thanh và Cung Tâm Khiết đều được mời, chỉ có cô là không. Có lẽ Kiều Mục đã không còn nhớ tới người bạn học như cô nữa rồi, vậy mà cô lại trăm phương ngàn kế tính cách hỏi thăm về cậu.
Lâm Sâm tới muộn nhất, cậu vừa tới thì một người bạn đang ngồi cạnh Tần Chiêu Chiêu đứng bật dậy, cười khì khì. “Mộc Mộc, nhường cho cậu chỗ của mình này.”
Các bạn đều vô tình hay cố ý tạo cơ hội cho Lâm Sâm. Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, Lâm Sâm lại vô cùng thoải mái ngồi xuống, miệng cười tươi. “Cảm ơn!”
Vu Thiến hỏi: “Mộc Mộc, sao tới muộn thế?”
“Đừng nhắc tới nữa, mình vừa mới ra khỏi cửa thì bị ba gọi lại, kêu mang đồ tới nhà ông nội, nếu không đã không đến muộn thế này!”
Giải thích chuyện đến muộn xong, Lâm Sâm liền một lòng một dạ quay sang nói chuyện với Tần Chiêu Chiêu, hỏi cô giấy báo trúng tuyển đã gửi về chưa? Khi nào thì đi Thượng Hải? Có ai đưa đi không? Thậm chí cậu còn xung phong nhận việc. “Nếu không, để mình đi cùng cậu đi, ba mình có một chiến hữu ở Thượng Hải, trước kia hai người thân nhau lắm. Mình đưa cậu tới nhà bác ấy giới thiệu, sau này cậu ở Thượng Hải có gì có thể nhờ bác ấy.”
Tần Chiêu Chiêu liều mạng xua tay. Sao có thể để cậu ta đưa đi chứ, còn đi gặp người quen nhà cậu ta ở Thượng Hải nhờ người ta chiếu cố. Dựa vào cái gì đây? Cô có là gì của cậu ta đâu, hình như Lâm Sâm lại hiểu nhầm gì rồi.
Sau khi thi vào đại học, cậu ta cứ ba ngày gọi điện cho cô hai lần, muốn rủ cô đi Quế Lâm chơi. “Nhiều người đi lắm đấy, đi chơi cho vui, đỡ phải ở nhà khổ sở chờ kết quả. Cậu cũng đi cùng đi!”
Đúng là những ngày tháng ngồi chờ kết quả rất khó chịu, nhưng Tần Chiêu Chiêu không đồng ý đi Quế Lâm với cậu ta, cô muốn đi Hổ Môn, cô đã hứa với Đàm Hiểu Yến từ lâu, nghỉ hè sẽ đi Hổ Môn ngắm biển rồi.
Đó là lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu đi xa một mình, thấy vừa mới lạ vừa sợ hãi. Trên đường đi gặp bao nhiêu điều mới mẻ, thú vị nhưng có ai bắt chuyện cô đều cúi không dám đáp lại. Ba mẹ đã dặn đi dặn lại lúc tiễn cô lên tàu: “Không có chuyện gì tuyệt đối đừng đáp lời người lạ, cẩn thận mấy kẻ buôn người dùng lời ngon tiếng ngọt. Trên xe lửa có chuyện gì cứ hỏi nhân viên nhà ga, đừng tùy tiện tin người khác.”
Thật ra cô đi lần này cũng không có gì gọi là phiêu lưu, ba mẹ đưa cô tới nhà ga, Đàm Hiểu Yến chờ ở ga Quảng Châu đón cô. Lên tàu xuống xe đều có người đưa đón, cô được chiếu cố rất cẩn thận. Tới ga cuối, cô vừa liếc mắt đã thấy Đàm Hiểu Yến đứng chờ ở nhà ga. Xa cách đã lâu mới được gặp lại, hai người phấn chấn ôm nhau thật lâu.
Đàm Hiểu Yến đã bỏ việc ở xưởng may, giờ đang làm phục vụ tại một khách sạn. Ký túc xá cũng không tốt, cô và mấy người bạn thuê một ngôi nhà hai phòng ở ngoài, Tần Chiêu Chiêu tới đây không cần lo chỗ ở.
Tần Chiêu Chiêu nghe tin này thấy vô cùng đáng tiếc, dù sao Đàm Hiểu Yến cũng mất ba năm học thiết kế thời trang, đến giờ lại đi làm phục vụ, không phải uổng phí chuyên môn sao?
Đàm Hiểu Yến lại coi như không, cô nói bỏ là bỏ. Dù sao học tiếp cũng chỉ đến thế, các nhà thiết kế ở xưởng ấy đều tốt nghiệp thiết kế thời trang chính quy, những học sinh học trung cấp nghề như cô thì có thể trở thành thợ may mà thôi. Cô thật sự không muốn ngày ngày ở trong xưởng đạp máy may nữa, bèn bỏ sang làm thuê cho khách sạn. Khách sạn tốt hơn ở trong xưởng may, công việc thoải mái mà tiền lương cao hơn nhiều.
Hôm sau, Đàm Hiểu Yến đưa Tần Chiêu Chiêu đi thăm cầu Hổ Môn và pháo đài Uy Viễn. Lần đầu tiên được thấy biển, Tần Chiêu Chiêu rung động, biển khơi trước mặt cô mang một màu xanh lam trong veo. Biển xanh thăm thẳm, trời xanh nhàn nhạt, hai sắc xanh đậm nhạt hòa làm một cuối đường chân trời khiến cô chợt nhớ tới một câu thơ tuyệt bút: “Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc[1'>.” Quả thật, cô cảm thấy lưu luyến không muốn về.
[1'> Nước thu cùng trời xa một màu.
Ở Hổ Môn được nửa tháng, Tần Chiêu Chiêu có điểm thi đại học, điểm cao hơn cô dự đoán rất nhiều. Ba mẹ gọi điện tới báo điểm khiến cô rất vui vẻ, Đàm Hiểu Yến