Teya Salat
Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321664

Bình chọn: 9.00/10/166 lượt.

ác, haha." Thiên Hạo cười sảng khoái.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cậu nghĩ mấy vết thương cỏn con này làm khó được tôi à? Đánh nhau không?" Ánh mắt anh trở nên đầy tự tin.

"Cám ơn cậu vì chuyện hôm qua. Nhưng sau này, hãy bàn bạc với tôi. Đừng có lúc nào cũng giành phần khó." Hiểu Minh chau mày tức giận.

"Tôi xuất viện được chưa? Nhớ An An quá!" Thiên Hạo nở nụ cười tươi rói.

"Mấy ngày không liên lạc được, cô ấy lo lắng lắm. Tôi đã nói là cậu đi công tác ở vùng núi hai tuần. Nếu cậu xuất hiện quá sớm cùng với những vết thương đó sẽ lộ bí mật mất.” Hiểu Minh nói.

"Cậu thật là. Làm vậy chẳng qua để ép tôi nghỉ dưỡng thôi phải không?" Thiên Hạo nhếch miệng.

Hiểu Minh không trả lời.

"Hết tuần này thôi. Đó là giới hạn của tôi. Hehe." Thiên Hạo nói tiếp.

"Cũng được. Tôi hỏi một chuyện?” Hiểu Minh tỏ ra nghiêm túc. "Sao cậu lại chặt tay của chúng?"

"Tôi bị lây nhiễm bản tính lương thiện của cậu. Muốn chúng không làm phiền mà không được giết thì phải chặt tay. Cũng vì mềm yếu như cậu mà tôi ăn mấy nhát dao." Thiên Hạo nhăn mặt.

"Tôi lại nghĩ khác. Cậu lấy đi một cánh tay của bọn xã hội đen là muốn chúng sau này không dễ dàng làm việc xấu nữa. Phải không?" Hiểu Minh nói.

"Cậu nói vớ vẩn.” Thiên Hạo tập trung húp cháo.

"Tôi đi công chuyện đây. Tối tôi ghé." Hiểu Minh nói.

"Đồ mê gái bỏ bạn.” Thiên Hạo nhăn mặt.

"Sao cậu biết?” Hiểu Minh trợn mắt ngạc nhiên.

"Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Hehe?” Ánh mắt cười gian tà.

"Ặc. Đi đây. Lo tịnh dưỡng đi.” Hiểu Minh quay mặt đi.

********

Tối hôm đó Hiểu Minh quay lại với vẻ mặt tối sầm, trông rất khó coi.

"Sao vậy? Bị gái cho leo cây hả?” Thiên Hạo nhếch miệng cười khoái chí.

"Họ chết cả rồi.” Hiểu Minh nói với giọng nghiêm túc.

Đôi mắt Thiên Hạo lóe lên sự lo lắng.

"Cậu nói vậy là sao?" Giọng gấp gáp.

"Tên trùm và bọn đàn em bị cậu chém cụt tay. Chúng bị giết cả rồi. Tất cả đều bị ghim một thanh đoản kiếm vào bụng.” Hiểu Minh nói, vẻ mặt lo lắng.

"Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không. Dùng đoản kiếm mổ bụng là hình phạt dành cho kẻ thất bại. Nhưng bọn họ không thể tự làm được. Kẻ ra tay tàn ác chắc chắn cũng là chủ nhân giấu mặt của bọn chúng." Đôi mắt Thiên Hạo rực lên sự thách thức.

"Đó là điều tôi lo ngại. Đứng trên cả trùm xã hội đen. Tên này không phải dạng tầm thường. Vụ thảm sát đó vừa để trừng phạt chúng, vừa để chào hỏi chúng ta." Hiểu Minh nói.

"Đáng lẽ tôi nên tra khảo tên trùm đó." Thiên Hạo đập tay xuống bàn, ánh mắt rực lửa.

"Muộn rồi.” Hiểu Minh nhẹ giọng.

"Mục tiêu của hắn là cậu. Hắn tốn công sắp đặt như thế để giết cậu. Cậu có thù oán gì với ai không.?" Thiên Hạo nói.

"Hỏi thừa, tôi và cậu thiếu gì kẻ thù." Hiểu Minh bình thản đáp.

"Tôi có linh cảm. Chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn thôi." Đôi mắt Thiên Hạo trở nên khát máu.

Buổi tối hôm nay cũng như bao buổi tối khác tại võ đường Tiểu Hổ. Sau tiếng còi tập trung của vị sư huynh màu da bánh mật Hoài Đức, tất cả võ sinh đều vào vị trí, thẳng hàng thẳng lối. Đại sư huynh điển trai Hiểu Minh vẫn ngồi uy nghi ở trên thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt tình tứ về phía Thiên Kim khiến cô ngượng đỏ mặt. Còn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh lúc nào cũng mang khuôn mặt ủ rũ tương tư.

Bỗng có tiếng xì xào to nhỏ nhưng cũng không thể khiến Bảo An chú ý, tâm hồn cô dường như đang ở một nơi khác.

“An An!” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau lưng khiến cô tươi tỉnh hẳn ra. Hơi ấm từ bàn tay anh đặt lên vai cô khiến trái tim tan chảy. Bảo An liền quay lại, ôm chầm lấy người đàn ông của cô. Đôi mắt ướt át vì xúc động vùi vào lòng anh. Mùi hoa đàn hương dịu dàng bao phủ lấy người cô bằng một cái ôm ấm áp, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh, mặc kệ những tiếng ca thán của mọi người.

Hiểu Minh gằn giọng ho một tiếng. “Cậu không phải loài người. Loài người không bình phục nhanh như cậu.” Anh thầm nghĩ. Ánh mắt ẩn hiện sự vui mừng.

Đâu ai biết rằng, đằng sau lớp võ phục ấy là hàng hàng lớp lớp băng vải dầy cộm để ngăn không cho máu thấm qua.

“Anh trở về rồi. Anh sẽ bù đắp cho em sau.” Thiên Hạo nắm lấy đôi vai gầy đẩy ra. Hàng mi khép hờ để lộ nụ cười dịu nhẹ.

“Anh nhớ đó.” Bảo An cất giọng thánh thót.

“Nào! Mọi người chia nhóm ra tập.” Hoài Đức hô lớn, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị.

Đại sư huynh Hiểu Minh không còn ngồi lỳ một chỗ nữa mà hay đi vòng vòng xem các sư đệ, sư muội luyện tập. Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Bởi vì lúc nào anh cũng dừng lại ở chỗ Thiên Kim thật lâu rồi mới bắt đầu lại chu kỳ quan sát của mình.

“Tối qua còn thấy cậu than đau mà.” Hiểu Minh thì thầm vào tai Thiên Hạo.

“Cậu không hiểu đâu. An An là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất.” Anh nhếch miệng cười khoái chí. Vừa dứt lời, Hiểu Minh liền nắm lấy tay anh, bóp mạnh.

“Ái đa.” Thiên Hạo nhảy thót kêu la khiến mọi người chú ý.

“Xin lỗi. Coi bộ thuốc hết tác dụng rồi.” Hiểu Minh nhếch miệng cười.

“Đừng quên vì cứu ai mà tôi ra nông nỗi này.” Thiên Hạo liếc ánh mắt thù hận về phía Hiểu Minh.

“Để bù đắp lỗi lầm, tối tôi sẽ tiêm cho cậu loại thuốc mê cực mạnh, bảo đảm ngủ li bì mấy ngày luôn.”

“Cậu dám?” Thiên