Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321685

Bình chọn: 9.5.00/10/168 lượt.

ủ ẩn nấp bấy lâu lao tới với con dao sắc bén tỏa ra thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo tấn công Hiểu Minh.

"Sao còn chưa xuống tay.” Một tên quát vào mặt Lão Long.

Lúc này tình thế càng trở nên quyết liệt. Ba chọi một. Hiểu Minh đã thấm mệt lại càng phải nỗ lực tránh né những lưỡi dao sắc bén. Để tránh được một nhát đâm chí tử, anh đã nhận một cú đá khiến thân hình cao lớn ngã gục. Hai tên sát thủ thừa thế lao tới đoạt mạng anh. Đột nhiên, chúng bị bàn tay cứng cáp cản lại.

"Ông làm gì vậy?” Một tên quát lớn.

"Tôi muốn tự xuống tay. Nếu nó chết trong tay người khác, chắc không thể nhắm mắt.” Lão Long nói.

"Nhanh lên!" Tên sát thủ nhăn nhó, lùi lại phía sau.

Lão Long rút con dao trong người ra, chầm chậm tiến về phía Hiểu Minh. Ánh mắt ông dao động.

"Tít tít tít…tít tít tít." Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đôi mắt ông sáng lên như điều mình mong chờ đã đến. Lưỡi dao sắc liền cứa nhanh như gió qua chiếc cổ mỏng manh. Máu tuôn như thác. Hai tên sát thủ gục xuống.

Hiểu Minh tròn mắt ngỡ ngàng trước điều vừa diễn ra.

Cất con dao còn rướm máu vào trong người. Lão Long móc chiếc điện thoại trong túi áo ra nghe.

"Mọi chuyện ổn rồi phải không?" Lão Long cất giọng khẩn trương.

"Đứa con riêng của ông được cứu rồi.” Một người mặc đồ đen ở đầu bên kia điện thoại nói với giọng yếu ớt.

"Thật cám ơn cậu.” Khóe mắt nhăn nheo lộ rõ vẻ xúc động

"Tôi không làm điều này vì ông." Hắn vội cúp máy.

"Chuyện là thế nào?" Hiểu Minh chau mày.

"Cha xin lỗi. Cha có một đứa con riêng. Bọn chúng bắt nó làm con tin để ép cha lấy mạng con.” Ông nói bằng một giọng ngậm ngùi. "Cha không dám xin con tha thứ.”

"Ông không cần xin lỗi. Mạng tôi ông muốn lấy lúc nào cũng được. Tôi không oán trách." Anh nói dứt khoát.

"Lúc ở nhà hàng, cậu ấy theo dõi bọn ta. Nhân lúc bọn chúng sơ hở. Ta đã nhờ cậu ấy giúp đỡ.”

"Ông đang nói ai?" Hiểu Minh chợt hiểu ra mọi chuyện, tỏ ra gấp gáp và nóng nẩy.

"Chàng trai rời bàn ăn. Con hãy mau đi tìm cậu ta. Nghe giọng nói yếu ớt, cha nghĩ cậu ấy bị thương rất nặng.”

"Mau cho tôi địa chỉ. Tại sao ông lại nhờ cậu ấy. Thà ông cứ giết tôi cho xong." Anh lớn tiếng, gương mặt đầy lo lắng.

********

Trước sân một căn biệt thự rộng lớn nhuộm đầy máu tanh. Từ cổng vào cho đến đại sảnh ngổn ngang những xác người mặc đồ vest đen. Xung quanh be bét máu me. Những cánh tay lìa khỏi thân thể nhưng vẫn nắm chặt dao kiếm trong tay.

Giữa đại sảnh lộng lẫy. Một người đàn ông trung niên đang quỳ lạy van xin thảm thiết trước một người mặc đồ đen kín mít. Trên lưng và hai cánh tay anh là vô số vết chém. Máu vẫn còn đang rỉ rả nhưng anh vẫn đứng uy nghi chỉ thanh Katana dài hơn một mét về phía người đàn ông.

"Làm ơn… Tha mạng cho tôi… Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu… Tiền bạc… Gái gú… Quyền lực. Chỉ cần tha cho tôi…" Tên trùm co ro người, run rẩn liên hồi.

"Có một người ngươi không nên đụng vào. Thật tiếc cho ngươi.” Phán Quan nói bằng giọng ma mị.

"Tôi đã đắc tội với ai?” Giọng hắn lắp bắp.

"Hãy nhớ lấy cái tên này mà từ nay ngươi phải khiếp sợ. Hoàng Tử Bóng Đêm." Anh nói từng từ chậm rãi.

Ánh sáng từ thanh kiếm vụt sáng. Cánh tay của người đàn ông đứt lìa khỏi thân thể.

Chàng trai bận đồ đen quay mặt bỏ đi. Những bước chân lảo đảo không vững. Anh ngãy khụy xuống mặt đất. Anh thấy mình thật lạnh lẽo. Đôi mắt bắt đầu mờ dần, mờ dần rồi nhắm nghìm vào bóng tối vô tận.

Bầu trời đêm yên tĩnh bị xé tan bởi tiếng thắng xe gấp gáp. Từ trong xe, Hiểu Minh lao ra với vẻ mặt vô cùng lo sợ. Khung cảnh trước mắt có thể khiến bất kỳ ai hoảng hốt. Một bức tranh tàn sát được khắc họa tinh tế đến rợn người, máu vương trên từng ngọn cỏ, hòn đá. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc nằm giữa vũng máu tươi, lòng anh tan nát, tay chân rụng rời.

Không chần chừ gì thêm, anh vội chạy tới ôm lấy người bạn chí cốt.

"Hạo… tỉnh dậy đi… cậu có nghe tôi nói không?" Anh kêu la trong vô vọng."

Bàn tay anh đặt lên cổ Phán Quan. Có những nhịp nảy lúc mạnh lúc yếu. “Còn mạch. Cậu ấy vẫn còn sống.” Đôi mắt anh lóe lên tia hi vọng.

"Làm ơn đừng chết đấy.” Anh vác người bạn đẫm máu trên lưng.

*******

Đôi mắt mơ màng dần mở ra. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sặc vào mũi. Thiên Hạo ngó khắp căn phòng màu trắng. Anh nhìn bàn tay nhói nhói đang cắm một sợi dây truyền đầy máu.

"Dậy rồi à!" Hiểu Minh từ cánh cửa bước vào, gương mặt hớn hở.

"Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?” Giọng Thiên Hạo yếu ớt.

"Ba ngày. Cậu ăn chút gì đi.” Hiểu Minh giơ chén cháo nóng hổi ra trước mặt. Mùi thơm của gạo trắng như kích thích cơn đói. Bụng Thiên Hạo kêu inh ỏi.

"Đây là đâu?" Thiên Hạo thắc mắc.

"Phòng khám của Hắc Y Tiên Sinh. Ông ấy là bác sĩ giỏi nhất trong thế giới ngầm. Nên cậu không cần lo lắng.”

"Ông ta đúng là giỏi thật. Lúc đó tôi tưởng mình đã đến vùng cực lạc. Toàn thân lạnh lẽo. Lại thấy một thứ ánh sáng mờ ảo nữa chứ.” Thiên Hạo ngắm nhìn trần nhà một cách thanh thản.

"Khi mất máu quá nhiều, thân nhiệt sẽ giảm sút kèm với việc xuất hiện ảo giác. Nếu trễ một chút, thì cậu đã chết rồi.” Gương mặt Hiểu Minh tỏ ra nghiêm nghị.

"Đúng là dân học y có kh


pacman, rainbows, and roller s