
ưới của mình lên, thù này, anh thề sẽ báo, nhưng...
"Người Viện Viện yêu là tôi." Cho nên lui bước phải là anh ta.
"Người Lâm Lâm yêu là tôi." Kỷ Duẫn Phong và An Diệu nói một câu giống hệt
nhau. "Vì thế, có phải đến lúc anh nhượng bộ rồi không? Huống chi người
cậu nhường chỉ là em gái, còn tôi nhường một người vợ sắp cưới, cậu tiện nhiều rồi đấy."
"An Lâm hoàn toàn không biết chuyện, nếu
con bé biết chuyện cậu gạt nó chỉ vì muốn trả thù tôi thì, con bé..." An Diệu không dám tưởng tượng tiếp, dù sao đả kích do cảm tình mang lại
rất đau khổ.
Lời nói của An Diệu khiến lòng Kỷ Duẫn Phong
dâng lên một cỗ tội ác, kế hoạch trước kia, bây giờ lại thành cái bóng
đè nặng lấy anh, nói thật, so với An Diệu anh càng sợ An Lâm biết chuyện này hơn.
Với cá tính của An Lâm, nếu như biết chuyện, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. "Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Muốn cái
gì?" Hiện thời An Diệu chỉ có thể đàm phán điều kiện với anh.
"Cậu thì sao? Muốn như thế nào?" Anh muốn An Lâm, chỉ là, muốn qua cửa ải của An Diệu e là rất khó.
"Rời khỏi An Lâm, thật xa, đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt nó nữa." An
Diệu biết yêu cầu như vậy sẽ làm An Lâm đau lòng, nhưng lúc này không
còn cách nào khác
"Dựa vào cái gì?" Anh là Kỷ Duẫn Phong, không phải là người An Diệu kêu thì đến đuổi thì đi đâu.
"Chỉ cần cậu rời khỏi An Lâm, tôi sẽ thuyết phục Thành Hoán trong vòng một
tháng đổi hướng phát triển Châu Bảo Qùy Thánh Tư, không tiếp tục giao
tranh chính diện với Vân Nhã nữa." Điểm này, anh có thể làm được.
Kỷ Duẫn Phong lắc đầu, "Xin đi, đừng giở mánh này nữa."
"Xem như tôi cầu xin cậu." Nhất định phải khiến anh nói ra sao? Đời này anh
chưa từng cầu xin người khác, đối mặt với tình cảm của bản thân, anh có
thể ổn định nắm chắc phần thắng, nhưng đối mặt với người em gái sắp phải đau lòng, anh không còn cách khác.
Lúc
này, trong lòng Kỷ Duẫn Phong đã nổi lên sự ân hận. Lời An Diệu nhận
thua, không phải là lời anh luôn muốn nghe nhất à? Nhưng nghĩ đến phải
đổi lấy sự đau lòng của An Lâm, tâm của anh không nhịn được mà nhói lên.
Anh quả thật đã yêu cô, hơn nữa còn yêu một cách sâu đậm.
"Không đâu, tôi sẽ không buông tay An Lâm." Đời này, anh không thể không có cô.
Đáng tiếc An Diệu không hiểu ý này.
"Đối với cậu, như vậy thì có gì tốt chứ?" An Diệu vung nắm tay lên, cố nén
lại không động thủ."Cậu đã đến cầu xin tôi, cậu nói xem, có gì tốt
không?" Nhìn An Diệu như thế, vốn Kỷ Duẫn Phong cho rằng bản thân hẳn
nên rất đắc ý, không ngờ trong lòng anh thoáng hiện lên vẻ mặt thất lạc
của An Lâm.
Nếu anh với An Diệu tiếp tục trở mặt, cuối cùng
người bị tổn thương sẽ là An Lâm, vì thế, tâm của anh mềm đi, hết muốn
giễu cợt An Diệu.
Dù sao anh cũng hết giận, bây giờ quan trọng nhất là tương lai của anh với An Lâm.
"Rốt cuộc cậu tính như thế nào?" An Diệu dứt khoát trực tiếp hỏi, cũng không mong chờ sẽ có kết quả gì tốt.
"Tôi..." Anh tính cưới An Lâm, cùng cô đi hết quãng đời."Tôi muốn..."
Kỷ Duẫn Phong đang muốn đề nghị hôn sự, muốn An Diệu đồng ý, lại phát hiện An Diệu bất lực nhìn phía sau anh.
"Lâm Lâm..." An Diệu nhìn em gái. Cô đã nghe lời nói của bọn họ?
Nghe vậy, Kỷ Duẫn Phong vội vàng quay đầu, "Em..." Xem ra An Lâm đã hiểu lầm lớn!
Bánh ngọt An Lâm mang theo trên tay rơi xuống, xoay người mặt đối mặt nhìn
thẳng vào Kỷ Duẫn Phong, người đàn ông mà một khắc trước cô còn yêu sâu
đậm.
"Từ trước tới giờ em chưa từng thấy anh hai phải hạ mình nói chuyện với ai bao giờ." Cô rất đau lòng.
"Không phải như thế, An Lâm, hãy nghe anh nói trước..." Đáng giận, biết thế
anh không thèm đứng đây nói lời châm chọc An Diệu.
"Không ngờ tới người có bản lĩnh này lại là anh" Cô đau quá, nhưng vẫn cố chịu đựng không rơi nước mắt.
"Lâm Lâm, vừa rồi anh chỉ là..." Anh chỉ là muốn xả giận một chút mà thôi.
Cô nghe thấy toàn bộ, một chữ cũng không sót.
"Anh hai, chúng ta về đi." Cô nói với An Diệu, đưa tay nắm lấy cánh tay của
anh, "Không đáng giá, vốn không đáng để anh làm như vậy." Cô rất đau
lòng, tâm khí anh hai của cô rất cao ngạo thế nhưng vì cô...
"Lâm Lâm." An Diệu ôm nhẹ vai em gái, không biết phải nên nói gì.
"Em hiểu lầm rồi, vốn là anh tính..." Kỷ Duẫn Phong không ngờ được mọi chuyện sẽ trở nên như thế này.
"Anh tính như thế nào đều không còn quan hệ tới tôi nữa rồi." Cô không muốn
nghe, "Qua hôm nay, nhất định tôi sẽ quên anh không còn một mảnh, bởi vì tôi không muốn anh hai mà tôi thương yêu phải khó chịu, đối với tôi mà
nói, anh ấy quan trọng hơn anh." Lúc này, ngoại trừ những lời này, cô
không biết bản thân phải nói gì để kiêu ngạo hơn.
Nếu anh
hai vì cô mà phải ăn nói khép nép cầu Kỷ Duẫn Phong, như vậy, cô vì anh
hai mà quên Kỷ Duẫn Phong sạch sẽ, có gì khó đâu?
Kỷ Duẫn Phong biết, với tình huống lúc này, mặc kệ anh cố sức giải thích thế nào cũng không có tác dụng.
"Đi thôi." An Lâm nắm bàn tay rộng mở của An Diệu, "Còn kịp về ăn cơm chiều chứ?" Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, gắng sức kiên cường trước mặt anh trai.
An Diệu gật đầu, kéo tay em gái đi đến chỗ đậu xe, lúc này, nên làm nhất
ch