Polly po-cket
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

làm việc bắt người thì tớ đã nghe tới ba phiên bản rồi.

Đúng không, Mạc Mạc?"

Mạc Sính Dã có chút phát điên: "Cậu đi

chết đi, Lý Thanh Viễn!"


Cố Mặc Hàm đi vào phòng làm việc mới vừa ngồi xuống,

điện thoại liền vang lên.

"Cố

tổng, cô Triệu của công ty T gọi điện tới tìm ngài, có muốn nối máy vào không

ạ?"


"Hỏi

cô ta là chuyện gì, công việc liền nối vào máy Mạc tổng, việc riêng thì nói tôi

không có ở đây."


"Vâng,

Cố tổng."


Di động Cố Mặc Hàm rất nhanh vang lên, anh liếc một

cái, không phản ứng, tiếng chuông rất nhanh biến mất, Cố Mặc Hàm cầm lấy di

động đem số người mới điện tới kéo vào sổ đen, sau đó vô cùng vui vẻ bắt đầu

công việc.

Tần Vũ Dương nhìn di động không ngừng lóe lên tên

Trình Húc, không biết nên hay không nên nhận, sau đó Tần Vũ Dương quyết định,

vô luận như thế nào cũng cần phải nói rõ ràng với anh ta.

"Alô."

"Vũ

Dương, chiều hôm nay tôi có lên tòa, lần trước không phải em nói muốn xem sao,

bây giờ tôi đi đón em?"


Lên tòa? Nếu từ chối sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình

của luật sư Trình để từ đó dẫn đến một vụ án oan sai? Huống chi, cô quả thực

rất có hứng thú.

"Được,

anh nói cho tôi biết địa chỉ, tôi tự mình đến."


Tần Vũ Dương vừa vào toà án đã bị không khí trang

nghiêm nghiêm túc lây sang, Trình Húc đang cùng đương sự nhỏ giọng nói chuyện,

nghiêm túc chăm chú, thấy Tần Vũ Dương đi vào, cười với cô, Tần Vũ Dương khoát

khoát tay tìm chỗ ngồi xuống.

Nghe được một lát, Tần Vũ Dương đã hiểu, đây là một vụ

ly hôn cẩu huyết thường gặp.

Tần Vũ Dương nhìn Trình Húc ở trên tòa lời lẽ sắc bén,

miệng lưỡi lưu loát, rất giỏi về việc bắt lấy sơ hở của đối phương, cho một cú

trí mạng, ở trong lòng Tần Vũ Dương không thể không có hiểu biết mới đối với

Trình Húc. Tần Vũ Dương nghĩ ngày thường Trình Húc miệng lưỡi cao đến cỡ nào

lại nhường cho mình, về sau ngàn vạn không nên cùng Trình Húc đấu võ mồm, kết

cục sẽ thật là thảm.

Tần Vũ Dương theo đoàn người ra khỏi toà án, cô nhìn

thấy đương sự với vẻ mặt tràn đầy cảm kích đang nói lời cảm ơn Trình Húc, vẻ

mặt Trình Húc khiêm tốn. Chờ đương sự sau khi rời đi thì Trình Húc đi về hướng

Tần Vũ Dương.

"Tôi

ở trên tòa biểu hiện như thế nào?"


"Ừ,

tôi chính là xem náo nhiệt, nhìn qua cũng không tệ lắm, tài ăn nói của anh cũng

giỏi, hơn nữa đoán về sau bà xã của anh cùng anh ly hôn sẽ không có lợi

gì."


Trình Húc ha ha cười ra tiếng, một chút cũng không có

bị ảnh hưởng thời tiết âm u cho tới hôm nay âm u ngày hôm nay, "Đây là

em đang khen tôi sao?"


Tần Vũ Dương nắm thật chặt áo khoác: "Cứ coi

như vậy đi."


Cuối cùng, hai người tới quán cà phê, Tần Vũ Dương

nhấp một ngụm trà nóng, khắp người thoải mái.

Tần Vũ Dương nghĩ tới gặp Trình Húc lần nữa nhất định

là vừa lúng túng vừa khẩn trương, nhưng mà thật sự gặp rồi, cô cũng không có

loại cảm giác này, Trình Húc rất giỏi việc kiểm soát không khí cùng nội dung

của cuộc nói chuyện, sẽ không để cho người cảm thấy bất kỳ khó chịu. Nếu gặp

anh sớm vài năm, hoặc là cô chưa từng ngay từ đầu đã gặp Cố Mặc Hàm, cô nhất

định không chút do dự chấp nhận người đàn ông này.

Đáng tiếc, trong cuộc sống vĩnh viễn không có nếu.

Tần Vũ Dương hắng giọng một cái từ từ mở miệng: "Trình

Húc, tôi..."
Nghĩ lời cự tuyệt

thật hay nhưng giờ phút này lại một chút cũng nghĩ không ra, cô nhìn người đàn

ông dịu dàng như ngọc đối diện này, không muốn tổn thương anh một chút nào.

Trình Húc lại lộ ra nụ cười ôn nhu, tiếng nói cũng

không có sắc bén như trên tòa án, mà là ôn hòa trước sau như một: "Em là

muốn từ chối tôi sao?"


Tần Vũ Dương gật đầu nhẹ.

"Bày

tỏ của tôi làm cho em cảm thấy không thoải mái?"


Tần Vũ Dương lại gật đầu một cái.

"Vì

sao?"


"Tôi

đi xem mắt chỉ là muốn tìm người kết hôn, tôi không muốn yêu đương."


"Vũ

Dương, em biết không, mỗi một người phụ nữ không dám yêu nữa, nhất định đã từng

yêu rất sâu đậm, thoạt nhìn giống như trăm độc không xâm nhập được, thực ra

trăm độc sớm đã xâm nhập vào người. Tôi không biết em đã từng trải qua như thế

nào, nhưng mà tôi biết trong lòng em có một người, em nghĩ quên được nhưng lại

không thể quên. Kỳ thật quên một người có hiệu quả nhất, phương pháp triệt để

nhất, chính là tìm người thay thế, em có thể thử suy nghĩ chấp nhận tôi."


Tần Vũ Dương nhắm mắt lại, vừa nghĩ tới từ nay về sau

sẽ phải quên Cố Mặc Hàm thì cảm giác trong lòng như thiếu vật gì đó, có đau có

trống rỗng, làm cho cô không thở nổi. Cô biết người đàn ông trước mắt này rất

tốt, thế nhưng cô lại không thể chấp nhận được, ít nhất còn chưa chuẩn bị sẵn

sàng.

Trình Húc nhìn vẻ mặt Tần Vũ Dương càng ngày càng đau

khổ, trong lòng không đành, nắm lấy tay cô đang ở trên bàn: "Em từ

từ suy nghĩ, tôi có thể chờ."


Tần Vũ Dương cảm nhận được trên tay truyền đến sự ấm

áp, sửng sốt một chút sau đó lập tức rút tay đang bị cầm lấy, hoảng loạn đứng

lên: "Tôi

nên về công ty. Tạm biệt."


Trình Húc nhìn cô hoảng sợ rõ rệt chạy đi, bất đ