
ắm thành quyền tính che khóe
miệng, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến bờ vai khẽ rung rung của anh. Đến nỗi
Tần Vũ Dương hoài nghi anh có thể nén đến nội thương hay không.
Tần Vũ Dương cảm thấy rất buồn bực. Cô đang làm gì
vậy, cô trước kia dù sao vẫn có thể mỉm cười đối đáp với tất cả các khách hàng
khó chơi, dễ dàng giải quyết tất cả vấn đề, cho dù trong lòng đem người nào đó
mắng đến chết, khi đối mặt anh ta còn có thể vẻ mặt tươi cười, khẩu thị tâm phi [1'>, có
bản lĩnh hạng nhất về làm bộ làm tịch, làm sao đối mặt với Cố Mặc Hàm đều không
có tác dụng vậy.
Tần Vũ Dương cảm thấy tiếp tục bàn vấn đề này cũng
không ra cái gì, cô chào tạm biệt chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, quỷ thần xui
khiến thế nào lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Mặc Hàm, anh vẫn còn vẻ mặt thờ
ơ, nhìn thấy cô quay đầu lại, thì đôi mắt hoa đào của anh còn nháy mắt cô một
cái, mặt mày như mùa xuân, rồi lại cười đến trong trẻo chân thật.
Tim Tần Vũ Dương như lạc mất một nhịp, trong lòng mắng
câu yêu nghiệt, lập tức ra khỏi cửa.
Cố Mặc Hàm thấy cửa phòng làm việc nặng nề bị đóng
lại, anh rốt cục cười thành tiếng.
Mãi cho đến khi Tần Vũ Dương trở lại phòng làm việc,
như còn đang đi vào cõi thần tiên. Cô cảm thấy Cố Mặc Hàm bây giờ với năm năm
về trước có sự bất đồng rất lớn, hồi đó anh đi học khi nào thì lại khoe khoang
vẻ đẹp của mình như vậy? Khi anh hận nhất người khác nói mắt hoa đào của anh,
và dáng vẻ của ngày hôm nay thì như một trời một vực. Tần Vũ Dương phải cảm
thán, đất nước tư bản quả nhiên sẽ làm cho con người biến chất ah.
______________
[1'> Khẩu
thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo.
Tần Vũ Dương xoa xoa mí mắt phải vẫn còn đang nhảy,
trong lòng bực bội bất an. Năm năm trước cô và Triệu Tịch Vũ bởi vì Cố Mặc Hàm
mà có cùng xuất hiện, năm năm sau, lại vì Cố Mặc Hàm mà các cô gặp lại, hai cô
thật đúng là hữu duyên!
Tần Vũ Dương vẫn duy trì trạng thái ngây ngây ngô ngô
đến hết giờ làm, sau khi hết giờ làm Tần Vũ Dương vừa ra khỏi thang máy, thì đã
thấy trong đại sảnh có một người đẹp giới tri thức đang đợi cô. Sau đó, cô chờ
mí mắt không nhảy nữa. Tần Vũ Dương mới rõ, cô cuối cùng cũng phải kết thúc.
"Học
tỷ, nếu như chị có thời gian tôi muốn cùng chị nói chuyện một chút." Triệu
Tịch Vũ mở miệng trước.
"Nếu
tôi nói không tiện thì sao ?" Tần
Vũ Dương mỉm cười trả lời cô ta.
Vẻ lúng túng hiện lên trên mặt Triệu Tịch Vũ, hơi lộ
ra vẻ bối rối.
Tần Vũ Dương có hơi hứng thú nhìn vẻ mặt Triệu Tịch
Vũ, cô chợt cảm thấy bản thân mình thực sự hơi hứng thú với sự xấu xa này.
"Tôi
nghĩ tôi không còn gì để nói. Về công, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm trở thành đối
thủ cạnh tranh, nên không có gì để nói, nếu như cô có lời muốn nói, mời ngày
mai hãy đến, bây giờ đã hết giờ làm. Về tư, cho dù năm đó tôi và Cố Mặc Hàm
chia tay cũng không hoàn toàn vì cô, nhưng liên quan đến cô là không thể tránh
khỏi, dù tôi đã không giận chó đánh mèo với cô, nhưng mà cũng không tỏ vẻ tôi
muốn nhìn thấy cô. Là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng có những phản ứng
bình thường của phụ nữ, nhìn thấy tình địch trước đây, tôi không có trừng mắt
lạnh lùng nhìn cô thì đã thể hiện sự giáo dục và nội tâm của tôi rất tốt. Còn
có, đừng gọi tôi là học tỷ, tôi không chịu được."
Tần Vũ Dương nhìn đôi mắt Triệu Tịch Vũ khi nói ra
những lời này, sau đó hướng về phía Triệu Tịch Vũ khẽ mỉm cười, rất thành công
chứng kiến sắc mặt Triệu Tịch Vũ từ hồng chuyển sang trắng lại chuyển sang
xanh, xoay người rời đi.
Triệu Tịch Vũ, năm năm trước tôi không so đo cùng cô
là tôi nhu nhược, năm năm sau, cô còn muốn bịa đặt sự yếu ớt như quả hồng mềm,
thì cô tìm lộn người rồi.
Khi Tần Vũ Dương mới vào xã hội thì ông Tần đã từng
nói một câu với Tần Vũ Dương: "Con gái một mình xông xáo bên ngoài,
bị ủy khuất lớn đến đâu cũng không được bỏ cuộc, không được tức giận, phải ghi
ở trong lòng, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ trả lại cho bọn họ toàn bộ cả
vốn lẫn lời."
Mấy năm nay Tần Vũ Dương vẫn luôn nhớ kỹ, cũng đã làm
như vậy.
Trên đường về nhà Tần Vũ Dương mua một quyển tạp chí
tài chính kinh tế, ảnh bìa trên quyển tạp chí tài chính kinh tế là một tấm hình
chụp Cố Mặc Hàm. Hiệu quả bức ảnh bày ra rất rõ nét rất lớn, Cố Mặc Hàm cười
đến phong lưu phóng khoáng trước ống kính, một đôi mắt hoa đào dường như muốn
bay lượn trên tóc mây, trong con mắt sâu thẳm là những con sóng ánh sáng lưu
chuyển, cùng với bức ảnh mặt nghiêng lần trước là hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng
là một người, làm sao lại cho người ta có hai loại cảm giác, lần trước là vương
tử băng sơn lãnh khốc, lần này lại như Hoa Hồ Điệp. Tần Vũ Dương cảm thấy cô
một chút cũng không có khoa trương, tấm hình này của Cố Mặc Hàm phải hấp dẫn
bao nhiêu thiếu nữ thiêu thân lao đầu vào lửa nha!
Kỳ thật động cơ Tần Vũ Dương mua tạp chí lần này cùng
lần trước là hoàn toàn không giống nhau. Cuộc tiếp xúc hôm nay làm cho Tần Vũ
Dương cảm thấy Cố Mặc Hàm bây giờ đã không phải còn là Cố Mặc Hàm mà cô từng
biết, vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô cần nhiề