xe tiễn nàng ra sân bay, ở sảnh,
nàng ôm tôi, hơn nữa khi quay đi còn rơi nước mặt, nàng cật lực không
cho tôi phát hiện, nên vẫn không quay đầu lại. Đây không phải những bộ
phim truyền hình ủy mị, tôi biết bản thân đã thương tổn nàng, hơn nữa
còn không thể bù đắp.
Ức chế cùng bi thương, tôi lái xe vòng quanh nội thành, tay lái hệt như không khống chế được. Tôi biết sáng nay Quân Sâm đã đến công viên quốc gia chụp quảng cáo, đây là công việc cuối
cùng của anh trong tháng này. Đối tác cũng đã gửi đến một lá thư thông
báo cùng một loạt concept. Tổ nhân viên phụ trách hình ảnh đều được điều đến từ New York, quả thực đầu tư không ít. Công việc đã tiến hành được 3 ngày, hôm nay là ngày chụp tại công viên Quốc Gia.
Tôi quay đầu
xe, không tự chú đi về hướng ngược lại. Hiện tại tôi muốn gặp Quân Sâm,
muốn nhìn thấy một Quân Sâm được mọi người vây kín, phải đợi đến khi mọi người lui ra hết, tôi mới có thể đến gần anh. Thực sự, tôi có chút chán ghét cảnh trốn tránh như vậy, cảm giác hệt như một tình cảm bị cấm
đoán.
Rẽ vào cao tốc, tôi gọi cho Quân Sâm, muốn biết chắc chắn vị trí của anh, kết quả là trợ lí bắt điện thoại. Đầu dây bên kia nói cho
tôi biết, Quân Sâm đang bàn bạc cùng đạo diễn, năm phút sau sẽ gọi lại
cho tôi. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên cố chấp, trực tiếp yêu cầu trợ lí
chuyển máy cho anh. Công viên Quốc Gia có hơn nghìn mẫu anh, tôi không
muốn tốn công một đoạn đường dài, hơn nữa tôi muốn tự mình xác nhận anh
có thời gian tiếp đón tôi.
Đối phương thấy tôi kiên trì, đành phải đưa điện thoại cho Quân Sâm. Anh phỏng chừng nhìn thấy người gọi đến, lập tức nhấc máy: “Chấn Hàm, em tìm anh?”.
– “Có tiện không? Em đang trên đường đến”.
Anh bất ngời, cười khẽ: “Đương nhiên! Hôm nay muốn trốn việc hay sao? Thật hiếm lạ, em đang ở đâu?”.
– “Nói cho em nơi anh đứng, em có thể tìm được”.
– “Viện nghệ thuật Á Châu, phía đông công viên”.
– “Được, em đã biết”.
– “Lát nữa gặp nhau!”.
Tuy tốn không ít thời gian, bất quá tôi vẫn tìm thấy tổ quay phim đang hối
hả, có thể vì hôm nay không phải cuối tuần, người đến công viên không
nhiều. Khu vực này chỉ có một đoàn diễn viên phụ khoảng hơn 10 người
đang diễn tập.
Lúc tôi đến, bọn họ đang nghỉ ngơi, mờ mịt lướt qua đám người tìm thân ảnh Quân Sâm, anh đã nhìn thấy tôi trước. Nhãn lực
anh trước giờ đều rất tốt, mà anh hay đùa mình có giác quan thứ 6 dành
riêng cho Đỗ Chấn Hàm tôi. Hoàn toàn là phản xạ vô điều kiện, anh chậm
rãi hướng về phía tôi. Vài nhân viên đã chú ý đến việc nam chính rời
khỏi đoàn người.
– “Chào!”. Anh khoái trá chào.
Tôi lúc này mới nhìn anh rõ ràng: một thân cao ngất trong trang phục lam hưu nhàn, choàng một chiếc khăn trên cổ lại thâm vài phần nho nhã. Đôi
giày và quần cùng gam màu sẫm, có chút nhàn tản. Mái tóc đen hơi dài có
chút rối loạn, làm nên một vẻ ngoài tuần mũ đến quyến rũ đặc biệt. Đập
vào mắt lại là khí chất phương Đông thần bí, mười phần công tử tiêu sai, lại có khí thể bức người. Tôi biết vì quảng cáo này, anh phi thường tập trung vào công việc.
Cảm giác có chút nóng, tôi xắn tay áo, tâm tình cũng không tồi tệ như vừa rồi, tôi hít thở mùi vị của nắng: “Không làm phiền anh chứ?”.
– “Nếu sau này em còn nói vậy—“, anh đến gần hơn, ngữ khí trầm khàn, “tối đến anh sẽ tìm em đàm luận”.
Khóe miệng tôi gợi lên độ cung thích đáng: “A, vậy bây giờ em nên chú ý tìm từ thích hợp.”
– “Đến đây đi, có hồng trà Anh quốc chiêu đãi em”. Tay anh cư nhiên choàng qua vai tôi, kéo tôi vào trường quay. Thân phận “bạn tốt của Hoắc Y Sâm” rất nhanh được mọi người đón nhận, tôi tự
nhiên cũng không muốn mọi người nghi ngờ.
– “Nàng đi rồi?”. Quân Sâm đột nhiên hỏi tôi như vậy, ánh mắt anh trầm tĩnh như đang trấn an tôi. Anh biết tâm sự thế nào, nhưng cảm giác tiếp xúc thế này, anh
không quen, tôi cũng không quen.
– “Ân, nàng vẫn thường … gây bất ngờ cho người khác”.
– “Nàng sẽ không sao”.
– “Em biết”.
Nữ trợ lí lúc này đến chào hỏi tôi, tôi cảm ơn tách trà của nàng. Lúc này, cảm giác sau lưng có ánh mắt nóng rực hướng đến, tôi chó chút mẫn cảm
quay đầu. Nhìn thấy một nam nhân trung niên cách đó không sao, hắn thế
nhưng lại gật đầu chào tôi, sau đó hướng phía chúng tôi đi đến. Tôi cảm
thấy có chút kì quái, nhưng vẫn chỉnh sửa tư thế, trên mặt vẫn duy trì
biểu tình bình tĩnh.
Quân Sâm lúc này cũng quay đầu nhìn sang, anh lập tức cười, vỗ vỗ thắt lưng tôi: “Giới thiệu với em đây là đạo diễn của buổi ghi hình hôm nay–Peter”. Người nọ đến trước mặt chúng tôi, hắn vươn tay tự giới thiệu, “Peter, tổng đạo diễn buổi ghi hình”.
Mái tóc vàng cùng lời chào dạo đầu làm tôi trầm tĩnh lại: “Đỗ Chấn Hàm, hân hạnh làm quen”.
– “Tôi cũng vậy”. Sau đó nhìn về người bên cạnh tôi, “Y Sâm, tôi có thể yêu cầu bằng hữu của anh một việc được không?”.
– “Ách?”– Quân Sâm tựa hồ lập tức hiểu vấn đề, vẻ mặt rất muốn cười, “Peter cậu sẽ không phải …–“– liếc nhìn tôi một cái, sau đó vờ ho khan, “hay là cậu tự hỏi đi, tôi nghĩ, cậu sẽ bị cự tuyệt”. Nói xong, cười cười tránh đi, để tôi đối mặt với vị đạo diễn. Lúc ấy tôi mơ