một lần lại một lần đánh trúng yếu điểm đối phương.
Một loại ma sát đầy khoái cảm bắt đầu nhen nhóm tình triều. Tôi biết anh cần gì, cũng như anh hiểu rõ
tôi. Tay tôi chậm rãi dọc theo lưng anh đi xuống, anh run rẩy một chút,
tôi hiện tại phi thường muốn có anh! Lung tung thoát hạ quần ai, đầu
lưỡi dọc cơ bụng trằn trọc xuống, Quân Sâm nhẹ nhàng gọi tên tôi, âm
thanh đơn giản tột cùng nhưng lại có một loại cảm động không tên. Khi
thứ nóng hổi kia tiến vào khoang miệng tôi, anh ngẩng đầu thở dốc, mạnh
mẽ ngồi dậy, ôm tôi kéo lên giường.
– “Chấm Hàm… anh sợ không được, a–“. Không để ý những cự tuyệt nho nhỏ của anh, đặt anh ở mép giường, tôi
lại cúi người khiêu khích, thẳng đến khi anh buông tha mọi phòng tuyến.
Tiếp theo tôi làm chuyện ngay đến mình cũng cảm thấy giật mình, đầu lưỡi
trượt từ cổ xuống dưới. Thân thể Quân Sâm căng cứng, hẹp hói nhất quyết
không cho tôi xâm nhập, lại gặp một trận thế công cuồng nhiệt của tôi,
anh không tự chủ gầm nhẹ, tận lực thả lỏng thân thể.
– “Chấn Hàm! Tiến vào, tiến vào —“. Quân Sâm rốt cuộc chịu không được những tra tấn của tôi, mắt thấy đã
dồn đối phương đến cực hạn, tôi dùng tất cả mọi kinh nghiệm trước kia
lấy lòng anh, thân thể bị tôi sáp nhập, nhát mắt những tình cảm mãnh
liệt làm tôi tê dại, anh ôm chặt lấy vai tôi.
Bị tình dục say mê
của anh dụ dỗ, tôi một lần lại một lần dùng sức tiến nhập, không ngừng
gắn kết trong những nụ hôn sâu, mồ hôi nóng rẫy bừa bãi túa ra, tiếng
rên rỉ dâm mĩ. Kích nhiệt như tan ra, tư tưởng bị tình yêu mãnh liệt bao phủ vui thích đến phóng túng.
– “A Sâm!”. Kích
thích mãnh liệt giấy lên bao thâm tình, thoát ra từ lồng ngực. Tôi đã
như không có biện pháp rời khỏi anh, thể xác và tinh thần tôi khát vọng
anh, tôi chôn trong thân thể anh, sâu như vậy, hệt như cách anh từng giữ lấy tôi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhiệt dịch được phóng
thích, thắng đến khi cả người vô lực, mới lưu luyến buông tha nhau.
Tôi ngã vào người anh, bàn tay khẽ vuốt trán anh, anh ngẩng đầu, khó khăn
mà hôn từng ngón tay tôi, tôi nhắm mắt lại, cảm thụ hơi ấm từ anh.
– “Chấm Hàm….”. Giọng nói anh ám ách, vừa như thở dài, vừa như cười khẽ, “không ngờ em lại mạnh như vậy”
Tôi mở mắt, nhìn anh: “Em trước kia không mạnh sao?”
– “Xem ra sáng mai anh không thể tham gia lớp học nhiếp ảnh đúng giờ”
– “Sao anh lại có buổi học nhiếp ảnh?”
– “Giáo sư cho phép anh thỉnh giảng, anh có học hai môn nghệ thuật tự chọn”
Tôi vò đầu anh: “Sorry, sau này nếu hôm sau có chính sự, tốt nhất anh không nên quyến rũ em”
– “Bây giờ chỉ cần nhìn thấy em anh sẽ không khống chế được, làm sao bây giờ?”
– “Anh là dã thú a?”. Tôi cười.
– “Nếu anh là dã thú, thì em cũng vậy”. Anh xoay người nằm đè lên tôi, khóe miệng gương lên đặc biệt tà ác, “có muốn đến lần nữa hay không?”
– “Anh chắc chắn?”
– “Anh đương nhiên chắc chắn, bởi vì —-“ cắn xuống bả vai tôi, tôi hô nhỏ một tiếng, anh lập tức giương mắt, “anh ăn em”.
– “Đừng xằng bậy, không phải mai anh còn phải lên lớp sao?”
– “Không đi, kiểu nào anh cũng không đi….”. Nói xong, thân thể liền chậm rãi di động, tôi biết hôm nay tôi xong đời rồi.
Không biết có phải tình cảm mãnh liệt bây giờ là để bù đắp những thiếu thốn
trước kia không, tóm lại, tôi hoàn toàn bị Quân Sâm mê hoặc, lại bắt đầu có điểm hưởng thụ. Buông tha mọi cố kị qua vãng, làm quá trình điên
cuồng thật hợp ý, nhưng thật sự tình triều đã động, nên sau khi quay về
thực tại, tôi vẫn cảm thấy bản thân và Quân Sâm đã tiến một bước dài,
giao triền là hình thức biểu đạt tự nhiên nhất. Kì thật tôi vẫn còn chút lo ngại trong đáy lòng, sợ không thoát được khỏi những say mê kia,
những nghi hoặc cùng bất an cũng lắng đọng lại, nhưng song phương đều tự tìm cho mình một lí do, để đối mặt với những bất ngờ sau này.
Sự thật chứng minh, mọi việc bại lộ nhanh hơn tôi dự tính. Sáng hôm sau, Đường Na vào phòng tôi.
– “Chấn Hàm, tối qua Kevin bắt gặp anh đi ăn tối với Y Sâm ở nhà hàng Trung Hoa”. Đây là phương thức tra hỏi truyền thống, có thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện.
– “Đúng, thức ăn ở đó không tồi”. Tôi bày ra biểu tình bình thường, “Đường Na, chị dùng từ “bắt gặp” là sao? Nghe như tôi không nên làm vậy?”
Nàng cũng không để ý đến lời hà khắc vừa rồi, hỏi lại: “Chấn Hàm, nghỉ trưa có thời gian không? Có chuyện cần nói với cậu”
– “Đường Na, có một vài việc, tôi không muốn người khác can thiệp vào”
Nàng vỗ nhẹ tập hồ sơ trên bàn: “Giữa trưa tôi đợi cậu ở quàn cà phê đối diện công ty”
Ở Mĩ Quốc, người duy nhất tôi có thể tìm lời khuyên là Đường Na, nàng
hiểu tôi, biết tôi cần giải tỏa những áp lực, trước giờ nàng đều như
vậy, nên Đường Na thành quân sư của tôi lúc nào không hay. Chính là
chuyện với Quân Sâm tôi lại giấu diếm mọi người, chính là nàng, có đủ
dấu hiệu để phỏng đoán.
Kì thật, tôi đã có dự cảm về chuyện sẽ bị
phát hiện, cũng không thể vĩnh viễn ở một nơi bí mật nào đó mà yêu đương Quân Sâm, dù sao, cuộc sống của mỗi người trong thế giới này đều trong
suốt trong mắt kẻ khác. Những cảm giác riêng tư cũng có lúc không che