i những đứa trẻ to xác làm việc không suy
nghĩ kĩ càng, nhưng hành động như chiều rồi rất dễ nảy sinh hiểu lầm!
Hành vi của Y Sâm đều mang nặng lễ tiết châu Âu, hôn môi chào hỏi chưa
bao giờ là vấn đề với cậu ta. Trên phương diện cảm xúc, cậu ta rất ỷ lại cậu, cho nên biểu hiện như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng hiện tại,
truyền thông đều rình rập mọi ngã đường để săn tin những người mẫu hàng
đầu. Tin tức khi chiều bây giờ đã tràn ngập khắp các báo, cho nên Ngũ
Địch mới lo lắng như vậy. Phóng viên đã chộp được cảnh hai cậu nắm tay
nhau hồi chiều, tránh không được bây giờ lại là một tin tức được chú ý
nhiều đến vậy. Đây là thời điểm nhạy cảm, những vấn đề như vậy hoàn toàn không có lợi cho Y Sâm”.
Những phân tích của Đường Na thực làm tôi kinh tâm, tôi chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ: “Tôi hiểu ý chị, về sau mọi việc sẽ dừng ở mức đúng mực”.
– “Tôi chỉ hi vọng Giám Đốc mê người của mình có đủ bản lĩnh để vượt qua
sóng gió, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng để bản thân có tì vết gì. Trong mắt Đường Na tôi, không phải chỉ mình Y Sâm hoàn mĩ”.
– “Cảm ơn đã quan tâm”. Tôi thở dài, “Chúng ta không phải trước giờ đều dũng cảm bước đến sao?”
Nàng vỗ vỗ ngực: “Cả công ty đều là tâm huyết của tất cả mọi người, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải đơn độc chiến đấu một mình”.
Tôi khẽ cười, vươn tay ôm nàng: “Đường Na, tôi biết chị yêu tôi mà”.
– “Dẻo miệng như vậy, quả nhiên cậu có khả năng lừa chết người mà không
cần đền mạng. Haiz, dù cậu có tốt đến đâu tôi cũng không có cơ hội. Xem
ra, tôi phải mau chóng tim một người nào đó rồi sinh con đẻ cháu”. Nàng vừa nói đùa vừa đẩy tôi ra cửa: “Được rồi, được rồi. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai mọi người còn phải tiếp tục lấy tin, cậu cũng đừng mất tích quá lâu như chiều nay đấy!”
– “Không dám!”
Vài giờ sau, dù cực độ mệt nhọc, tôi thủy chung vẫn không thể bình yên đi
vào giấc ngủ. Tôi nghĩ, muốn vượt qua giai đoạn này cũng rất khó khăn,
tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào, cũng không biết phải đối đãi với Hoắc Quân Sâm thế nào để không tổn thương những người xung quanh. Tôi
chỉ cảm thây việc này giống như không còn là việc riêng của cả hai nữa,
mà là vấn đề của tất cả mọi người. Đầu lại đau.
Đến rạng sáng, tôi mới nhợt nhạt ngủ được hơn 1h đồng hồ. Kevin ấn chuông cửa đánh thức
tôi. Sau đó tránh không được lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, bất
quá dù sao Kevin cũng không tinh tế như Kevin, tôi nói vài câu liền có
thể lấp liếm được mọi việc.
– “Chiều nay Y Sâm phải tham
gia buỗi diễn tập, anh xác nhận anh ta không bị thương? Hôm qua tôi nghe có người nói lúc ấy Y Sâm đang ở trên sân khấu liền lo sợ không thôi,
may là trong danh sách nạn nhân không có anh ta”.
Ai cũng sợ Y Sâm gặp chuyện không may, mà hắn cũng không giống với bất kì ai.
Hoắc Quân Sâm lúc nào cũng là ngôi sao sáng giữa đám đông.
– “Sáng sớm bọn A Mặc đã chạy đến hiện trường, xem xem sau sự cố này còn
có thể tiếp tục lên tin được không. Đêm qua Đường Na báo anh và Y Sâm
bình an vô sự, chúng tôi mới an tâm mà ngủ ngon”.
– “Xin lỗi, Kevin”. Tôi nhủ thầm: từ giờ trở đi, tôi không cần phải đi giải thích mọi
chuyện với từng người, căn bản cũng không cần quản xem có được thấu hiểu hay không…
Hôm đó tôi không đến hậu trường xem Quân Sâm diễn tập
mà cũng Kevin tham dự một triển lãm nghệ thuật, với mong muốn tìm kiếm
nhà tài trợ cho công ty, hi vọng có thể hợp tác thương mại thành công
với đối phương. Một buổi chiều đã thu về không dưới 10 danh thiếp của
các nhân vạt tiếng tăm, thành tích không tồi.
Năm giờ chiều tôi
gặp bọn A Mặc, lại vừa lúc đón tiếp ánh mắt thân thiết của Mạc Hoa. Tôi
có chút không thoải mái, chủ động đến trước mặt nàng: “Buổi phỏng vấn thuận lợi không?”.
– “Bài phỏng vấn cùng bài hậu trường cũng đỉ 5 trang báo, đủ rồi”. Mạc Hoa cười ôm lấy tay tôi. Nàng cũng không hỏi gì đến sự kiện tôi mất tích hôm qua.
– “Chúng ta sẽ bay chuyến khứ hồi lúc 9h sáng mốt. Mai là ngay chinh chiến cuối cùng, mọi người sẽ cùng nhau cố gắng hết sức”
A Mặc lúc này lại tiếp lời: “Không biết lương bổng tháng này có khá khẩm hơn không?”
– “Chư vị chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn ước nguyện sẽ thành hiện thực”. Tôi cười nói.
A M ặc gật đầu mỉm cười: “Xem đi, mọi cố gắng đều được đền đáp, cuộc sống thật tươi đẹp”
Đúng lúc này, tôi nhận được điện thọai của Quân Sâm, vì thế lui người về một phía.
– “Đang bận sao?”. Hắn ôn nhu hỏi.
– “Đang chuẩn bị cùng bọn Kevin đi thăm thú trung tâm thương mại, anh xong việc rồi?”
– “Hôm nay có thể phải ở lại đến 9h tối, mọi người đang sắp xếp thứ tự biểu diễn”. Nói xong câu này, hắn trầm mặc một lát, sau đó mới nói: “sao hôm nay không đến đây?”
– “Không đi được….”, nhất thời tôi không biết phải nói gì, nhưng lại cảm thấy không khí tịch mịch như vậy cũng rất thoải mái, không giống với cảm giác tẻ ngắt trong quá khứ.
– “Anh lại bắt đầu nhớ em rồi, làm sao bây giờ?”
Đến bây giờ tôi mới biết nguyên lai Quân Sâm là nam nhân nhưng cũng có thể
phụng phịu như vậy, mà hiện tại, tôi đến ngay cả một câu lời ngon tiếng
n
