một chút….”. Tôi dùng sức ôm lấy vai hắn, dồn dập hô hấp.
– “A—- Anh yêu em, anh yêu em….”.
Kĩ xảo cùng hàng động thô bạo khơi nguồn khoái cảm, thân thể trở nên phấn
khởi, tiết tấu mãnh liệt đều để lại những dư ba khó quên. Lúc ấy, mọi lí trí cùng sự cấm kị trong tôi sụp đổ, dịch trào ra giữa hai thân thể,
rơi xuống ga giường. Hết thảy đều như đến quá nhanh, quá mau chóng…
Từ lúc hắn tiến vào đến khi lên đến cao trào, toàn bộ quá trình đều mang
theo hương vị kiêu ngạo, càng cố chấp lại càng yêu, nhưng giờ phút này;
tình cảm mãnh liệt lại từng đợt từng đợt đánh ụp vào khiến tôi bỏ qua
tất cả phòng vệ, quả quyết ôm lấy nam nhân kia, xoay người nằm trên hắn. Tình thế điên đảo bất ngờ, làm nam nhân còn đang đắm chìm trong dục
vọng bỗng giật mình.
Khuôn mặt anh tuấn vô cùng ngập tràn khát
vọng cùng si mê làm huyết quản tôi sôi trào không ngừng nghỉ. Tôi cúi
đầu hôn hắn, cơ bụng mẫn cảm xinh đẹp kia hơi hơi rung động, khi môi tôi gặp phải thứ đang bành trướng kia, một tiếng thở dài gần như rên rỉ
thoát ra. Hắn không hề giãy dụa, khi tôi tiến vào thân thể hắn, hai
người đều đau đến nhíu mày, hắn ngẩng đầu liếm lấy môi tôi, một chiếc
hôn mang theo cả sự động viên.
– “Đến đây đi…. anh thích em chủ động”.
– “Thả lỏng—- anh giỏi quá! A—-“. Tôi nở nụ cười, khoái ý che giấu bị dày vò, việc này rất không giống
như khi với nữ nhân, vô luận là thong thả hay bá đạo chính phạt, tất cả
đều mang theo những xao động quá sức mãnh liệt. Thưởng thức khuôn mặt
hoàn mĩ tuấn dật của hắn, liên tưởng đến khí chất cao quý khiêu gợi
thường ngày của hắn, nhìn hắn vì tôi mà chấp nhận tất cả. Tôi thực sự
xúc động, mọi cảm quan cực đoan nhất đều được thể nghiệm tại đây, mọi
tiềm năng thân thể đều được điều động. Khát vọng chinh phục, mồ hôi đầm
đìa, ánh mắt giao nhau, tiếng than thở mơ hồ đều giao triền.
– “A—không được—“.
– “A!”.
Thân thể chỉ còn hành động theo bản năng, mắt tôi dán chặt vào gương mặt mê
loạn mà anh tuấn dị thường dưới thân kia, thốt nhiên tôi lại phát ra
tiếng rên rỉ trầm thấp tê liệt, thẳng đến khi hơi thở run rẩy kịch liệt, chúng tôi lần lượt đều lên đến đỉnh dục vọng. Điều tôi không ngờ chính
là, Hoắc Quân Sâm dưới thân tôi lại có thể phiến tình gợi cảm như vậy,
nghe thấy tiếng rên rỉ cao vút của hắn, hơn nữa lại mãnh liệt đến không
còn chút kháng lực, nội tâm tôi liền kích động khôn kể.
Tôi vốn
nghĩ nam nam yêu nhau là chuyện rất đáng thẹn, cũng chưa bao giờ nghĩ
mình có thể thản nhiên nghênh đón hắn như vậy. Chính là hôm này, hàng
loạt những sự cố ngoài ý muốn phát sinh làm tôi nhận rõ một điều: tôi
quan tâm, tôi để ý người này đến nhường nào; vô luận hắn đã gây cho tôi
không ít mê mang và cảm giác suy sụp.
Có lẽ ngày mai, tôi lại khôi phục lí trí, khôi phục cái gọi là “bình thường”, cũng có lẽ tôi sẽ vì
hắn mà mạo hiểm một lần. Nhưng mặc kệ tôi có thừa nhận hay không, lần
này, tôi cũng đã thua rồi.
Tôi trước giờ chưa được trải nghiệm cảm giác tỉnh giấc trên bắp tay
người khác. Kì thực, vì cảnh giác của tôi quá cao, bản thân cũng không
có thói quen ngủ cùng người khác, nên loại cảm giác mới mẻ trước mắt gần như là một loại kích thích, tôi còn không biết thời điểm này bản thân
đã thích ứng hay chỉ là những hốt hoảng nhất thời.
Khi bụng bắt đầu sôi lên thì đã là 10h đêm. Cuộc sống của người làm ngành
truyền thông luôn vô quy luật, chứng đau bao tử cũng thực bình thường.
Nhưng dù thế nào tôi cũng tận lực không để bản thân chịu đói, hơn nữa
Hoắc Quân Sâm đang nằm bên cạnh cũng không có ý định ăn uống điều độ.
Thế là chúng tôi nhất trí gọi khách sạn phục vụ tận phòng, nhưng nhân
viên lễ tân lại cho hay trước 11h đêm, nhà hàng ở lầu 3 của khách sạn
đều phục vụ đồ ăn. Chúng tôi vội vàng tắm rửa xong liền không chút do dự đi thẳng đến nhà hàng.
Tối này, chúng tôi kì thực chưa nói gì
nhiều, hắn chỉ chuyên tâm ăn thức ăn trước mặt- cơm cà ri Ấn Độ. Nhưng
vẫn thường ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, bên miệng ẩn hiện một nụ
cười yếu ớt như có như không. Tôi vì đoạn tình cảm mãnh liệt vừa qua,
trong lòng lại chông chênh khác thường. Nhưng khi giao triền cùng ánh
mắt hắn, tôi cảm thấy lúc này, bản thân đã thực sự không còn đường lùi.
Nếu lần đầu tiên của cả hai tràn ngập mâu thuẫn và khuất nhục, thì lần này
lại là những cảm giác mãnh liệt sâu kín nhất của cả hai. Tôi gần như đã
quên hẳn cảm giác chua xót của lần đầu tiền, có lẽ từ trước đến nay tôi
đều cố ý quên chuyện đó đi. Mà hiện tại, tôi có chút không nắm bắt được
cảm giác xa xỉ bản thân vừa trải qua. Bầu không khí ấm áp hiếm thấy bao
trùm lên cả hai, hệt như vừa rồi, khi mời ngón tay giao triền, da thịt
thân cận.
Tôi không thể cự tuyệt nụ hôn của hắn, dù tôi không quen hôn môi người khác; không thể cự tuyệt những biểu hiện rõ ràng của hắn, dù bản thân tôi chưa bao giờ là người chỉ biết đến lạc thú; không thể
cự tuyệt những nhiệt tình cuồn cuộn trong hắn, dù tôi không nghĩ bản
thân có thể vui vẻ tiếp nhận sự thực bản thân sẽ rơi vào một mối quan hệ đồng tính. Hắn là ngoại lệ của tôi, vì hắn mà động tâm,
