vì hắn mà thống khổ, thậm chí tôi vì hắn mà làm những việc trước kia chưa từng làm, dù
tôi vẫn nghĩ bản thân là người rất khó động tình hay bị lay chuyển.
Hai phục vụ đứng bên cạnh kéo tôi về thực tại, trong đó một người lay lay
tôi, tôi mới ngẩng đầu nhìn chung quanh, lúc này mới ý thức được thời
gian ăn khuya đã qua. Thực khách trong nhà hàng đã về hết, chỉ còn hai
chúng tôi đột ngột ngồi lại, Quân Sâm còn đang vừa tao nhã ăn tráng
miệng vừa cười với tôi. Tôi đột nhiên đỏ mặt, cảm giác này thật đã lâu
rồi tôi chưa trải nghiệm.
Đến khi về phòng cùng hắn, tôi xem các
cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, mới phát hiện di động đã đầy ứ những tin
nhắn và cuộc gọi. Tôi cũng hiểu có việc không ổn, vì thế lập tức gọi đến số gần nhất. Điện thoại vừa đổ chuông, tôi đã nghe được tiếng Đường Na
ríu rít ở đầu dây bên kia: “Cậu muốn chết phải không, tôi tưởng cậu bị bắt cóc rồi!”.
– “Xin lỗi Đường Na, buổi chiều có chuyện không hay xảy ra, nên…..”
– “Bây giờ cậu đang ở đâu?”. Nàng hoàn toàn không cho tôi giải thích.
Tôi liếc mắt nhìn Quân Sâm một cái: “Ở khách sạn”.
– “Vậy sao không ở trong phòng mình?”
Tôi đang chuẩn bị mở miệng, Đường Na cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, lại tiếp tục: “Tôi ở phòng 1426, bây giờ cậu đến phòng tôi có được không?”.
– “Ân”. Tôi cúp điện thoại, bĩu môi với hắn: “Em phải đi rồi”.
Hắn chỉ đăm chiêu nhìn tôi, biểu tình có chút thú vị, sau đó chậm rãi bước
đến mềm nhẹ ôm lấy vai tôi, nghiêng người hôn một cái thật kêu lên môi
tôi. Hắn sờ sờ mặt tôi như đang đối đãi với thú cưng: “Vậy ngày mai gặp”.
– “Qua 1h nữa sẽ là ngày mai”. Tui vừa nói vừa bước về phía cửa.
– “Chấn Hàm”. Hắn gọi với theo, “Anh nghĩ là anh thực sự rất yêu em”.
– “Đừng nói những lời kì quái như vậy”. Tôi tận lực nở nụ cười với mong muốn che giấu những rung động nội tâm, chỉ một thoáng, toàn thân lại có cảm giác bất lực.
Cửa phòng Đường Na vừa mở ra, nghênh đón tôi là một trận oanh tạc dồn dập: “A Mặc và Mạc Hoa đã sắp điên đến nơi, Kevin cũng đến đồn cảnh sát tìm
cậu, tại sao lại không bắt điện thoại?! Sau khi dàn đèn sập, nhà tổ chức đến xin lỗi toàn thể nhân viên, thậm chí quan chức chính phủ cũng ra
mặt giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề là — tôi tìm không thấy cậu và Y Sâm đâu, sau đó lại hoàn toàn không liên lạc được. Tại sao lại như vậy?”
Tôi giải thích: “Tình trạng lúc đó— chị cũng biết, Y Sâm hắn….. cảm xúc không được tốt lắm”.
Đường Na lại ngắt lời tôi: “Hai cậu nắm tay nhau rời đi phải không? Việc này phải giải thích như thế nào, Chấn Hàm?”. Nàng dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng tôi, “rốt cuộc sao lại thế này? Hai cậu đi rồi, Ngũ Địch hỏi tôi…. hai người có
phải người yêu không, cậu có biết lúc ấy tôi khiếp sợ đến nhường nào
không? Cư nhiên—- cư nhiên có người đi hỏi tôi vấn đề quỷ dị ấy, hơn nữa còn là chuyên viên trang điểm của Y Sâm!”.
Kì thực, tôi
có thể phủ nhận bằng việc trả lời mọi thứ chỉ là sự trùng hợp ngẫu
nhiên, hoặc thoái thác với lí do khi đó Y Sâm chỉ hành động theo bản
năng. Mọi việc căn bản là vô nghĩa, cho dù một nam nhân dắt tay tôi bỏ
trốn trước mặt mọi người cũng không chứng minh cho bất kì điều gì. Nhưng tôi lại không mở miệng, sau khi trải qua tình cảm mãnh liệt, tôi thực
sự không muốn nói bất kì điều gì. Bằng không tất cả sẽ trở nên giả tạo,
dù là diễn trò cũng quá giả. Tôi không muốn lừa dối cảm xúc bản thân
thêm nữa.
– “Chấn Hàm?”. Đường Na là người nhạy cảm như vậy, đương nhiên nàng cũng nhận thấy sự khác thường của tôi, “Y Sâm, cậu ta…. không sao phải không?”
– “Anh ta không sao?”. Tôi nhanh chóng trả lời, với ý đồ lấy cách nói chặt chẽ gọn gàng xua tan mọi hoài nghi trong nàng, “Buổi chiều có chuyện xảy ra —- nhiều người bị thương, chúng ta hẳn là nên mau quên nó đi”.
– “Chấn Hàm”. Lúc này Đường Na hệt như chị gái, hình thức chất vấn uy nghiêm thế này làm tôi không thể lừa dối chuyện gì, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà cậu biến mất nguyên buổi chiều? Việc này có liên quan đến Y Sâm không?”.
– “Việc này cũng không liên quan đến bất kì ai, đây là việc riêng của tôi”. Tôi ngồi xuống, che mặt thở dài, cảm xúc có chút bị phá hủy, “Đường Na, tôi hi vọng chị đừng tiếp tục truy hỏi nữa”. Có thể bộ dáng tiều tụy hiện tại của tôi dọa đến nàng, nàng không lên tiếng, chỉ một mực im lặng đợi tôi bình ổn tâm trạng.
– “Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng….”. Giờ phút này, gương mặt nàng mang theo rất nhiều băn khoăn, “Nếu chuyện liên quan đến Y Sâm, tôi hi vọng cậu phải thận trọng xử lí. Dù
sao cậu ta cũng là người nổi tiếng, lại là nhân viên công ty chúng ta.
Một bước đi sai lầm thôi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh công ty.
Không ai hoàn hảo cả, tôi cũng không kì vọng Y Sâm sẽ là một viên ngọc
hoàn mĩ không tì vết. Nhưng trong mắt mọi người, cậu ta phải luôn hoàn
mĩ. Tôi không biết cấu đang giấu diếm vấn đề gì thay cậu ta, nhưng chỉ
hi vọng việc này sẽ không ảnh hưởng đến cậu”.
Nàng tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục: “Cậu cũng biết, quan hệ đồng tính rất phổ biến trong ngành thời trang, hai
người các cậu cũng không phả
