Duck hunt
Nhiệm Vụ Cứu Yêu

Nhiệm Vụ Cứu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 7.5.00/10/273 lượt.

“Tao muốn mày đáp ứng, sau

khi Trường Ấp cùng Kha gia tất cả đều thuộc về mày, không được gây phiền phức

cho tao.” Anh đưa ra điều kiện.

“Có thể.” Khang Chính Thời

cười meo meo gật đầu, chậm rãi đưa qua một phần văn kiện.

Kha Bá Ấp nhìn chữ trên văn

kiện, Khang Chính Thời nghĩ thật đúng là cực kì hay, hắn nhất định đã sớm có dã

tâm chiếm đoạt, mới có thể viết ra văn kiện như vậy. Hắn định lấy Trường Ấp,

cũng chiếm luôn tất cả bất động sản cùng cổ phiếu của Kha gia.

Kha Bá Ấp biết, chỉ cần ký

tên, từ nay về sau anh liền không xu dính túi.

“Ba ba...” Đạt Đạt tuy rằng

không hiểu tính nghiêm trọng của việc ký tên, nhưng nó nhìn ra được Kha Bá Ấp

chần chờ cùng do dự.

Rốt cuộc có nên ký hay không?

Kha Bá Ấp phải lựa chọn dưới

cái nhìn như hổ rình mồi của Khang Chính Thời.

***

Lãnh Quan tốn một ít thời

gian mới tìm được nơi ở của Khang Chính Thời, hắn dùng kết giới che giấu nơi ở

của mình, khiến cô không cảm ứng được khí của Kha Bá Ấp, thẳng đến khi cô thấy

ánh lửa hiện ra, mới xác định Kha Bá Ấp bị đưa đến nơi nào.

Một mình ở trong căn biệt thự

cỡ trung giữa sườn núi, địa điểm hẻo lánh rất phù hợp với cá tính của Khang

Chính Thời, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào căn nhà ẩn trong rừng cây này, đối

với việc bên trong trầm tĩnh khác thường có chút bất an.

Kha Bá Ấp vẫn mạnh khỏe chứ?

Lần đầu tiên cô mất đi bình

tĩnh mà cô kiêu ngạo nhất, lo lắng vọt vào chỗ ở của Khang Chính Thời.

Nên có người giáo huấn một

chút cái tên cuồng vọng tinh thần phân liệt kia.

Trong phòng, Khang Chính Thời

khẽ chấn động, cười lạnh nói: “Ả kia tới, ngươi tốt nhất mau ký.”

Kha Bá Ấp liếc hắn một cái,

cầm lấy bút, muốn dùng mấy tờ văn kiện này để giải quyết ân oán giữa anh và

Khang Chính Thời.

“Dừng tay!” Lãnh Quan đúng

lúc đánh vỡ kết giới của Khang Chính Thời, vọt vào.

“Lãnh Quan...” Thấy cô đến,

Kha Bá Ấp vừa vui vừa lo.

“Đừng giao dịch với ma quỷ,

Bá Ấp, bọn họ sẽ không giữ lời, tin em, mặc kệ anh có ký tên hay không, Khang

Chính Thời này cũng không sẽ bỏ qua cho anh.” Cô ngăn anh, đi đến bên cạnh anh,

nhẹ nhàng lấy bút trong tay anh. “Hắn hận anh, hắn là linh hồn ác độc nhất giấu

trong nội tâm Khang Chính Thời, hắn không chỉ muốn mọi thứ của Kha gia, hắn còn

muốn mạng anh! Chính sự oán hận này khiến Khang Chính Thời một phân thành hai,

hắn đem bản thân bán cho ác ma.”

“Hừ, ngươi là đồ xú nữ nhân,

thật sự không biết tốt xấu, Kha Bá Ấp vì ngươi mới đồng ý ký tên, hắn không tin

ngươi sẽ là đối thủ của ta, hắn sợ ngươi bị thương, mà ngươi lại ngu ngốc chui

đầu vô lưới, đến chịu chết!” Khang Chính Thời cả tiếng mắng to, hận cô phá hỏng

kế hoạch của hắn.

Trong lòng Lãnh Quan lướt qua

một dòng nước ấm.

Vậy là đủ rồi! Kha Bá Ấp có

thể vì cô từ bỏ mọi thứ, cô sao có thể không yêu anh, bảo vệ anh?

Cô cười nhợt nhạt với Kha Bá

Ấp, trong mắt có chút ánh sáng chớp động.

Kha Bá Ấp kích động muốn ôm

cô, bất đắc dĩ không đúng thời cơ, trước mắt còn có tên khốn kiếp đang uy hiếp

sinh mệnh bọn họ.

“Ta sẽ không cho ngươi động

đến một sợi lông tơ của anh ấy. Khang Chính Thời, ngươi tình nguyện tránh trong

thể xác, để ác ma trong lòng ở đây làm xằng làm bậy, ngươi mới là kẻ đáng

thương nhất trên thế giới, ta thương hại ngươi.” Cô biểu tình kiên nghị, phần

tự tin không có lý do của cô khiến Khang Chính Thời bối rối.

“Tiện nhân này!” Khang Chính

Thời bị cô kích thích nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, một đám cầu lửa

đánh tới Lãnh Quan, độ nóng cực cao trong quả cầu lửa còn chưa tiếp cận đã làm

tất cả đồ dùng trong nhà bốc cháy.

“Mau rời khỏi nơi này!” Lãnh

Quan đẩy Đạt Đạt, biến mất trong không khí, sau đó kéo Kha Bá Ấp chạy đến cửa

sổ.

“Một tên cũng đừng hòng chạy!

Ta muốn các

ngươi chết! Tất cả đều cháy sạch một chút cũng không còn!” Tiếng Khang Chính

Thời phát cuồng hò hét từ trong phòng truyền ra, cầu lửa cũng đuổi theo Lãnh

Quan không rời.

Lãnh Quan phá cửa sổ, ôm lấy Kha Bá Ấp từ lầu một nhảy xuống, hai người lăn

vài vòng trong bụi cỏ, cô lấy hơi lập tức nói với anh: “Đi mau! Đừng ở lại chỗ

này!”

“Không! Anh không thể để em ở đây!” Kha Bá Ấp quả quyết lắc đầu.

“Anh ở đây chỉ làm vướng chân vướng tay, đi mau!” Cô không nói nhiều mà đẩy

anh ra, xông lên trước dùng băng đối phó quả cầu lửa thật lớn kia.

“Lãnh Quan...” Kha Bá Ấp khẩn trương đến lưng toát mồ hôi lạnh.

Lãnh Quan biết băng khí của mình gặp lửa liền tan, nhưng vậy cũng không tệ,

băng hóa thành nước, đối với lửa luôn có tác dụng khắc chế, cô ra sức đối kháng

với lửa của Khang Chính Thời, băng khí hóa thành nước khiến cầu lửa chỉ còn dư

hỏa, nhưng không bao lâu sau, lửa đã yếu đi lại lần nữa cháy lan, Khang Chính

Thời không biết khi nào đứng trên nóc nhà, nhìn xuống bọn họ, hơn nữa lại đang

thao túng lửa.

Nên làm gì bây giờ? Khi Lãnh Quan xoay người đỡ Kha Bá Ấp thoát đi, liều

mạng động cân não.

Đột nhiên, một trận mưa lửa bất ngờ rơi xuống, mọi nơi đều cháy, trong nháy

mắt, rừng cây gần biệt thự tất cả đều thành cây lửa, trong không khí sương khói

tràn ngập, mắt thấy lửa sẽ lan đến những căn nhà c