
an đến
thân thế của mình, cô luôn luôn giữ kín như bưng, ngoại trừ hội viên câu lạc bộ
linh lực, không ai biết cô có quá khứ thê thảm, đoạn chuyện đáng buồn kia cô
không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
“Bị nói trúng cho nên thẹn quá hóa giận.” Anh nở nụ cười.
“Anh còn chọc tôi như vậy, ta thật sự sẽ không khách khí với anh, Kha tiên
sinh.” Cô cố gắng khiến mình bình tĩnh chút, nhưng cô đã kiềm nén không được
kích động muốn đấm hắn.
Hắn thật sự làm cho người ta chán ghét!
“Tôi rất muốn lĩnh giáo không khách khí của cô, Lãnh Quan.” Anh cúi đầu,
thưởng thức ngũ quan xinh đẹp của cô.
“Xem ra, anh không sợ bị đông lạnh thành cột băng?” Cô cùng hắn bốn mắt đối
nghịch, lửa giận trong mắt ầm ầm rung động.
“Tôi dần dần có thể thích ứng nhiệt độ thấp, đây đều là nhờ cô ban tặng.”
Anh lớn mật vươn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cô.
“Nhiệt độ thấp thật sự anh còn chưa hưởng thụ qua đâu.” Cô lạnh lùng nhìn
tay không an phận của hắn.
“Phải không?” Khí lạnh từ ngón tay chạy lên cánh tay, anh rùng mình một
cái.
“Trừ phi anh muốn chết, bằng không tốt nhất anh nên đi tìm phụ nữ khác phát
tiết dục vọng của anh đi!” Cô trực tiếp đẩy hắn ra, đi vào trong phòng.
Kha Bá Ấp nhìn bóng dáng tinh tế cao gầy của cô vào trong phòng, cũng định
đi vào, nhưng chân mới đi một bước, anh liền cảm thấy hốt hoảng, như có tấm màn
đen dày đặc lặng lẽ che khuất anh, giấu kín anh.
Thích liền chiếm lấy cô ta đi. Một giọng nói bỗng nhiên ghé vào tai anh
giựt dây.
Anh trong lòng run run, phát hiện đó chính là giọng của anh. Đây là chuyện
gì?
Động thủ a! Thuần phục cô ta, cô ta chính là của mày.
Cái gì? Anh cảm thấy có người khống chế suy nghĩ anh, hơn nữa còn thay thế
anh làm chủ sức mạnh.
Anh không kịp giãy dụa, cả người liền rơi vào bóng đêm.
Nhưng thể xác anh lại tự mình hành động, anh cầm lấy điện thoại bấm một dãy
số, dặn dò một số việc, sau đó gác điện thoại, đi vào thư phòng anh chờ đêm
buông xuống.
Thời gian dùng cơm, Lãnh Quan từ trên lầu đi xuống, đến cửa nhà ăn cô liền
choáng váng.
Trên bàn dài bày đầy hoa tươi, rượu ngon cùng đồ ăn tinh xảo, Kha Bá Ấp sắc
mặt kỳ lạ đứng lên dưới ánh nến, giúp cô kéo ghế, đợi cô ngồi xuống.
“Làm gì vậy?” Cô nhíu mày, đối với hành vi của hắn thấy rất là khó hiểu.
“Bữa tối, ta gọi người đem đến.” Anh cười nhẹ.
“Sao lại biến thành như vậy?” Cô cẩn thận ngồi xuống, nhìn mọi thứ chung
quanh.
“Vì chúc mừng.”
“Chúc mừng cái gì?”
“Chúc mừng chúng ta có thể quen biết.” Anh cười thay cô rót rượu.
“Hôm nay ta không muốn uống rượu.” Cô trầm giọng nói.
“Đừng phá hứng thú của tôi, Lãnh Quan.” Anh trở lại chỗ ngồi của mình, cũng
rót cho mình một ly rượu.
Cô không hé răng, vùi đầu vào đồ ăn trong bàn, trên bàn mùi hoa cùng mùi
rượu hỗn hợp, hình thành một loại mùi hương nồng đậm.
“Ăn ngon không?” Anh cười nâng ly uống rượu.
“Không tệ.” Không phải cô đa tâm, cô tổng cảm thấy đêm nay Kha Bá Ấp có vấn
đề.
“Đây là đồ ăn do đầu bếp nổi danh của công ty chúng tôi tự mình làm, ta đặc
biệt chuẩn bị cho cô.” Anh lại nói.
“Cám ơn.” Trong hồ lô hắn rốt cuộc bán thuốc gì? Cô âm thầm đoán.
Hai người lẳng lặng ăn xong bữa tối, Lãnh Quan dưới sự bắt buộc của Kha Bá
Ấp uống nửa ly rượu mới rời khỏi nhà ăn, nhưng khi cô lên cầu thang lầu hai,
bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, cô vội vàng giữ chặt tay vịn, buồn bực
không thôi.
“Làm sao vậy?” Kha Bá Ấp không biết khi nào đi phía sau cô đỡ lấy cô.
“Không có gì.” Cô mở to hai mắt, muốn mình ổn định lại bước chân, nhưng tay
chân lại càng thêm vô lực...
“Cẩn thận.” Anh đỡ cơ thể đang trượt xuống của cô, tay vòng qua ôm eo cô.
“Kỳ quái, anh có cảm thấy...” Cô xoay người muốn tránh tay hắn, mới phát
hiện trên mặt hắn mang theo nụ cười không tầm thường. Cô linh quang chợt lóe,
lập tức phẫn nộ hỏi: “Anh bỏ thứ gì trong thức ăn của tôi?”
“Không có gì, là thuốc mê khiến em thả lỏng.” Anh nhe răng cười, ánh mắt
trở nên tà ác.
“Kha Bá Ấp...” Cô tức giận đến muốn dùng linh lực công kích hắn, lập tức vì
toàn thân không phát ra một chút sức mạnh mà cảm thấy ngạc nhiên.
“Loại thuốc mê này sẽ làm em yếu ớt tựa bông gòn, linh lực của em cũng
không có tác dụng, tiết kiệm chút sức lực đi!” Anh cười giống như ác ma trong
đêm tối.
“Anh muốn làm gì?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Em nói xem? Một người đàn ông cùng một phụ nữ có thể làm gì? Để chúng ta
vui vẻ hưởng thụ tối nay đi!” Anh một tay ôm ngang cô, đi lên lầu hai.
“Buông.” Cô kêu nhỏ.
“Ngày tốt cảnh đẹp, không thể phá hỏng đêm xuân.” Anh cười quỷ dị, đi vào
phòng ngủ, khóa trái cửa, đem cô đặt trên giường lớn của anh, ngồi xuống mép
giường.
“Anh tốt nhất đừng làm bậy...” Cô khẩn trương, không ngờ Kha Bá Ấp lại dùng
cách thức hạ lưu này để có được cô!
“Suỵt! Vào lúc này, em chỉ cần đem bản thân giao cho tôi là được.” Anh động
thủ cởi áo lông đen cùng quần dài đen của cô.
“Tôi sẽ giết anh!” Cô yếu ớt đe dọa.
“Cầu còn không được.” Anh vừa cười, sau khi cởi hết quần áo trên người
mình, anh chậm rãi cúi xuống, cởi bỏ móc áo ngực cô, cúi đầu hôn cổ cô.
“Dừng tay! Kha Bá Ấp...” Cô
kêu to. Sơ