
i tôi những lời này, nhưng sau đó các cô
ấy vẫn ngoan ngoãn thay tôi làm ấm giường ấm thân. Tôi có tự tin đánh bại cô,
Lãnh Quan.” Anh nháy mắt mấy cái với cô, sau đó dùng mắt bảo cô cùng anh ra
khỏi văn phòng.
“Cũng có rất nhiều người đàn ông nói những lời này với tôi, mà kết cục của
bọn họ rất thảm, Kha tiên sinh.” Cô theo sau, không nể tình.
“Phải không? Tôi thích không khí giằng co này, như vậy khi thắng lợi cảm
giác ưu việt càng lớn.” Anh cao giọng cười to.
“Anh tốt nhất đừng có ý đồ với tôi, Kha tiên sinh, nếu không tôi sẽ lấy
mạng anh làm vĩ khoản.” Giọng nói của cô lạnh đến khiến người ta run lên.
“Cô không nghe nói qua sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong
lưu.” Đã quen với lời nói lạnh nhạt cùng vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh càng ngày
càng lớn mật.
“Tôi đây sẽ thành toàn cho anh làm quỷ trước thời hạn!” Lãnh Quan lại bị
hắn chọc cơ hồ bốc hỏa. Kha Bá Ấp vẫn dùng ngôn từ khiêu khích cảm xúc bình
tĩnh vô ba của cô, hắn đã quên thống khổ khi bị đông cứng, hay là đối với phụ
nữ nguy hiểm đặc biệt thích?
“Cám ơn.” Anh cũng không tức giận, còn rất có phong độ thân sĩ thay cô mở
cửa xe.
“Ta tự mở.” Lãnh Quan đi ngược đến ghế lái, vươn tay.
“Cô muốn đi đâu?” Anh nhướng mày, đem chìa khóa xe ném qua.
“Đi tìm một nhân vật mấu chốt.” Cô bắt được, ngồi vào trong xe.
“Ai?” Anh cũng lên xe.
“Khinh Khinh.” Cô vừa nói xong xe tựa như tia chớp ra khỏi bãi đỗ xe, nhanh
chóng đi về phía quán bar Thiên Đường.
“Khinh Khinh? Vì sao tìm cô ấy?” Kha Bá Ấp không nghĩ tới người cô muốn tìm
lại là cô gái gợi cảm kia.
“Cô ta rất có vấn đề.” Xe dưới sự điều khiển của cô vững vàng mau lẹ, giống
như tay đua xe cừ khôi khống chế xe thể thao vậy.
“Cô ấy có vấn đề gì?” Anh âm thầm bội phục kỹ xảo lái xe cao siêu của cô.
“Chờ nhìn thấy cô ta anh sẽ biết.” Cô nói xong liền không nhiều lời nữa.
Cô hy vọng còn kịp từ trong miệng Khinh Khinh hỏi ra một chuyện.
***
Khi bọn họ tới quán bar Thiên Đường, cửa khóa chặt, không còn náo nhiệt
ngày đó, dưới cửa cuốn bằng sắt che giấu tất cả cảnh xuân sắc bên trong, có vẻ
vắng lặng.
Kha Bá Ấp sau khi từ trong thang máy đi ra, mới bật cười nói: “Ha! Tôi đã
quên nói cho cô, nơi này bình thường buổi tối mới bắt đầu buôn bán.”
Lãnh Quan trừng mắt liếc anh mắt một cái, hỏi: “Vậy anh biết số điện thoại
của Nana không?”
“Đương nhiên.” Anh cười nói ra một chuỗi số, cũng lấy điện thoại di động,
chủ động gọi điện.
Cô dám cam đoan, hắn cùng Nana cũng có một chân! Lãnh Quan nói thầm trong lòng. Kha Bá Ấp gọi điện hỏi
ra chỗ ở của Khinh Khinh, Nana trong điện thoại cùng anh nói lòng vòng cả đống
chuyện, cuối cùng còn nói Khinh Khinh đã hai ngày không đi làm. Kha Bá Ấp nghe
vậy nhíu mày, cúp máy nói với Lãnh Quan: “Khinh Khinh đã hai ngày không tới
Thiên Đường làm.”
“Chúng ta tốt nhất nhanh
chút.” Lãnh Quan nói xong vọt vào thang máy.
Chương 5
“Vì sao anh phải làm như vậy?” Một giọng nói phẫn nộ vang lên trong bóng
đêm.
“Người phụ nữ kia rất vướng bận.” Một giọng nói khác âm trầm vang lên như
đến từ địa ngục.
“Tôi nói đừng làm nữa! Anh nghe không
hiểu sao?”
“Đừng lừa mình dối người, dục
vọng của mày vẫn còn, đừng quên, giết Kha Bá Ấp là điều mày muốn.” Giọng âm
trầm kia nở nụ cười, lại cười đến cực kì quỷ dị.
“Không phải!” Người lúc đầu
mở miệng kinh hoảng nói.
“Đừng phủ nhận, là vì mày hy
vọng hắn chết, ta mới chấp hành giúp mày.”
“Tôi không có! Tôi làm sao có
thể làm ra chuyện có lỗi với Kha lão? Ông ấy một tay tài bồi tôi, còn cho tôi
vào Trường Ấp, tôi tuyệt sẽ không phản bội ông ấy...”
“Nhưng ông ta có đứa con
không cần cố gắng gì mà có được mọi thứ! Kha Bá Ấp đúng là trở ngại lớn nhất
trong cuộc đời mày.”
“Không!”
“Mày từng dùng thủ đoạn đùa
giỡn làm cho hắn bồi thường một trăm ngàn, Kha lão cũng bởi vậy mà tức chết,
như thế nào, chuyện này khiến cho mày nội tâm bất an sao?”
“Tôi không có! Chuyện này là
anh làm!” Hắn
kêu.
“Là ta sao? Là mày hay ta không phải cũng giống nhau à. Chúng ta đứng cùng
trận tuyến, đúng không? Chúng ta đối với Trường Ấp đều có dã tâm mãnh liệt, đó
là thiên hạ mày vất vả kinh doanh, mày làm sao có thể chắp tay dâng cho người
ta?”
“Đừng nói nữa! Tôi không thể...”
“Mày có thể! Kha Bá Ấp ngoài mặt là tên hoa tâm, nhưng hắn không ngu ngốc,
sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện đều là mày làm, thay vì chờ
đến lúc đó để mặc người chém giết, không bằng tiên hạ thủ vi cường (ra tay
trước sẽ chiếm được lợi thế), đốt chết hắn.”
“Tôi nói rồi không cho phép làm như vậy! Tốt xấu gì hắn cũng là...”
“Là cái gì? Em trai? Ha ha ha! Buồn cười chết người! Hắn sẽ nhận người anh
trai là mày sao? Ba hắn trước khi kết hôn cùng một người giúp việc có con, mọi
người trong Kha gia sẽ không thừa nhận thân phận cùng địa vị của mày, ngay cả
khi Kha lão chết cũng không để cho mày một phân một đồng, kết quả là mày ngay
cả cái rắm cũng không có, hiểu không?”
“Câm miệng! Câm miệng!” Hắn che hai tai lại kêu to.
“Cảm thấy thống khổ sao? Đừng quên loại cảm giác này, loại cảm giác hèn hạ
khi bị ng