
ười đối với cách ăn mặc của bọn họ cũng tướng mạo
tuấn mỹ vợ chồng bọn họ, người người cho rằng bọn họ quả là một cặp xứng đôi.
Phu thê yên lặng vọng tưởng, không hẹn mà cùng nhau nghĩ về tương lai, bọn
họ phía trước còn một khoảng thời gian dài, bọn họ sẽ thay đổi ra sao?
Đợi cho hai người đều đầu trắng không biết ngày đó có còn lẫn nhau xem
đối phương vừa hay không vừa mắt ── Một người luôn muốn chạy trốn, một
người luôn muốn khi dễ người?
“Ngài làm sao mà biết sẽ nam hài, nói không chừng là nữ hài tử……” Nàng vô ý thức nói, nói xong cảm thấy ngượng ngùng, muốn thu hồi đi lại lời như đã chậm.
Ta nghĩ qua sinh nam, sinh nữ khả năng ngang nhau, liền phát biểu cảm tưởng, “Nhiều tiểu quận chúa cũng không sao, nhưng nam hài sẽ tốt hơn một chút, nếu
là nữ tử Gia sẽ không có khả năng giữa lại bọn họ lâu còn nam hài tử Gia có thể giữ lại hắn bên mình.”
Nàng không nói gì, nàng cũng không nghĩ nàng lại sinh một đứa nhỏ giống như
Ứng Trị, nếu thật sinh ra một đứa nhỏ giống như hắn chắc lại là một thảm họa lớn cho thiên hạ.
“Nơi này nhiều người phức tạp lắm.” Ta kêu hạ nhân bắt đầu đổi khách hành hương.
“Đừng như vậy.” Nàng không ngừng ngăn cản hắn, một bên hướng những vị khách hành hương vô tội xin lỗi, một bên nhỏ giọng mắng hắn “ Trước mặt Phật tổ, chúng sinh là ngang hàng, ngài đừng nháo loạn a!”
“Ngươi thực phiền toái……” Nhìn đến bàn tay nhỏ bé của nàng cầm đến cánh tay ta, ta không hiểu tai sao mình lại cảm thấy thỏa mãn, được nàng mang ánh mắt tràn ngập khẩn
cầu ta càng không hiểu tại sao chính mình lại cảm nhận được thật cao
hứng.
Vì thế miệng ta tuy nói phiền toái như trong lòng thật thoải mái.
“Phiền toái là ngài a!”
“Nhỏ giọng lại, ngươi thường la to, rất vô lễ .” Ta vỗ vỗ của nàng bả vai cảm than.
“Cưới ngươi còn không đến một tháng! Gì mà ôn nhu, hiền thục nhìn xem đều đã lộ nguyên hình.”
Nàng cảm nhận trước mắt mình một màu đen, nàng cố đứng vững để không té xỉu.
Không nói hai lời, nàng cầm hương cách hắn xa một chút, quỳ xuống thành tâm
cầu xin thần linh ban cho Ứng Trị có càng nhiều nhân tính, giảm bớt lại
tính càn quấy, gây chuyện thị phi của hắn.
Nàng tự nhận tính tình thật sự hiền lành, đối bất luận kẻ nào đều có lễ
nhượng, đối rất nhiều việc đều có thể bao dung, vấn đề là Ứng Trị quá
khó khăn, làm cho nàng ngay cả một chút tôn kính nhẫn nhịn hắn đều làm
không được.
Mỗi lần nhìn hắn hồ nháo, nàng đã đem lễ giáo học được bỏ qua một bên, hung hăng cùng hắn khắc khẩu.
Cái gì bình tĩnh bình thản, cái gì ôn nhu săn sóc, gặp hắn, nàng toàn bộ không dùng được!
Nhìn lên tượng phật, nàng khóc không ra nước mắt, có ai có thể nói cho nàng, vì sao nàng trở nên như thế, táo bạo, hung dữ ?
“Quỳ lạy vô dụng ! Cho nhiều thêm tiền đi!”
“Ngài câm miệng!”
“…… Thần linh nhìn ngươi hung dữ như vậy, đều bị dọa chạy.”
Nàng không cần nghĩ ngợi cầm lấy miếng lót quỳ quăng đến Ứng Trị, Ứng Trị
thân thể chợt nhảy miếng lót lại rơi trúng khách hành hương vô tội.
Một tiểu cô nương đi theo mẫu thân vừa tiến vào thấy một màng bị dọa đến cất tiếng khóc lớn “Nương ….nương…. Ô ô, dì…dì kia thật hung dữ!”
“Đừng khóc, đừng khóc, mau cầu Phật phù hộ ngươi về sau sẽ không thay đổi thành như vậy.”
Ta mở ra cây quạt, che khuất miệng, cười ha hả.
Nàng xấu hổ vô cùng ──
Cầu Phật trời! Nàng đối nhân sinh đã mất đi hi vọng , chỉ có một nhỏ bé
nguyện vọng mượn thần linh lực lượng, xin làm cho Ứng Trị ngoan một
chút, nàng xin nguyện cầu.
Buổi chiều ánh thái dương xuống núi, gió bắt đầu thổi mạnh khí hậu dần dần chuyển lạnh.
Xe ngựa rời đi Hương Sơn, trở lại phố xá sầm uất.
“Lạnh không?” Ta thấy nàng thỉnh thoảng co rúm lại, bản năng quan tâm.
“ Hay là đi đền cửa hàng bán y phục gần đây tùy tiện mua một áo choàng cho ngươi ?”
Khó thấy được hắn săn sóc mình, nàng có chút ngoài ý muốn, ngữ điệu nhu hòa nói: “Không sao nhanh sẽ đến nhà.”
“Gia nói mua!” Ta trực tiếp gọi người dừng lại xe ngựa, vì Đổng Phi Hà mua áo choàng.
Nàng than nhẹ, hắn cứ như thế bá đạo mặc dù là săn sóc nàng thật sự làm cho nàng dở khóc dở cười.
Nam nhân này làm việc trước sau luôn tùy hứng, bất quá chỉ có phu thê ở
chung một chỗ cũng không có người ngoài. Nếu không nàng không biết sẽ bị mất mặt bao nhiều lần trước các loại thái độ hành vi giọng điệu của
hắn.
Nàng cũng không xác định chính mình có thể chịu đựng hắn được đến bao lâu?
Tính tình của nàng nhu hòa ôn thuận điều đã bị hắn ảnh hưởng hoàn toàn biết
mất, mỗi lần cùng hắn khắc khẩu hắn đều một bên quở trách nàng, một bên
mặt mày hớn hở, chẳng lẽ hắn thích nhìn nàng tức giận sao?
“ Nghĩ chuyện gì mà trầm tư thế?” Ta thật sự chịu không nổi sự yên lặng của nàng.
Nàng lắc đầu, cho dù hắn bất mãn ép hỏi nàng như nàng sẽ không muốn nói ra đáp án.
“Ta suy nghĩ cách cư xử của ngài đối với mọi người ──”
“ Ưhm! Suy nghĩ thế nào ?” Ta chờ đợi nàng nói.
Nàng do dự một chút, hàm súc nói: “Tại sao ngài lại làm