
iá rất lớn mới
được!
Qua sau một lúc lâu, bên trong xe ngựa truyền ra ── Kinh hô, chửi bậy, lạp
xả, dây dưa qua đi, cuối cùng hóa thành ái muội thở dốc, làm cho chung
quanh trong lúc vô tình nghe thấy được mọi người cảm thấy rất khó vì
tình. Xe ngựa rời đi ven hồ, di chuyển hướng miếu trên đường khách hành hường càng lúc càng đông.
Hạ nhân đi đến gần xe ngựa bẩm báo, phải lẳng lặng đợi chốc lát, Ta mới chậm rãi mang theo Đổng Phi Hà đi ra.
Hai người mặt trầm như nước, trên mặt đều có vết thương, nhất là Ta in đậm
hiện ra rõ dấu răng của nàng còn nàng thì sưng đỏ hai mắt như đôi
môi lại là mục tiêu gây chú ý cho mọi người.
Phu thê không ai nói với ai, một người mặt quay qua một hướng khác, đi vào
đến trong miếu, không cần nói ra thân phận địa vị, không cần hạ nhân
thay bọn họ dọn đường chỉ cần bọn họ đi đến đâu tựa như có luồng sát khí bao quanh đủ bức mọi người chung quanh tự động nhường đường, tự giác
tránh xa bọn họ.
Nàng nhận thấy được mọi người đang chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng,
nàng thẹn thùng lập tức cước bộ nhanh hơn bỏ xa lại một khoảng cách xa
Ứng Trị.
Ta nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt tay nàng.
Nàng bị hắn bán dính gắt gao, chỉ có thể bất đắc dĩ, cùng hắn tay trong tay
nắm chặt chẽ, lòng nàng thật ai thán ── Nàng đã bị nam nhân này kéo vào
cùng hắn trở thành ôn dịch ở trong mắt người thiên hạ rồi, nàng và hắn
giống như nhất thể, nàng cả đời trong sạch xem như hoàn toàn bị hắn phá
hủy.
Vương phủ bọn hạ nhân đi theo hai người phía sau, một bên nhìn lén chủ tử
động tĩnh, một bên trao đổi ánh mắt ── Như thế nào hai vị chủ tử ầm ỹ
giống tiểu hài tử, giời lại im lặng đáng sợ chắc lại đang giận dỗi?
Nếu Vương gia phát giận đều bình thường, nhưng Vương phi bình thường là một người cực kì mềm mại ôn hòa, Vương gia căn bản tính tình không phải
cùng vời người bình thường giống nhau, hiện tại tự nhiên Vương phi ở
cùng Vương gia cũng trở nên dễ giận dỗi, chuyện này rất không bình
thường , ngẫm lại…… Thế gian có những chuyện biến đổi không ai có thể
biết trước được!
“Nhìn xem trên mặt Gia đều bị ngươi cắn hết ngươi muốn mang mặt Gia phá hư !” Sau khi vào miếu, ta thừa dịp khi bọn ta đi đến nơi ít người, ta bắt lấy cơ hội cố tình trách cứ nàng.
“Ngài có thể ở trong xe ngựa, không cần đi ra ngoài gặp người.” Nếu thật hắn không ra ngoài gặp người, trong thiên hạ khắp nơi người người sẽ sinh sống bình an vui sướng.
“Chúng ta sớm rời đi được không? Ngươi đến chùa miếu làm cái gì?” Ta hôm nay ra ngoài việc quan trọng chính là đến trêu chọc Lưu Thuận
Nghiêu xem nàng đau khổ tâm, đáng tiếc còn không có đem Lưu Thuận
Ngiêu nhục mạ đủ đã bị Đổng Phi Hà phá hư, kế hoạch không viên mãn, ta
cảm thấy thực chẳng có gì vui vẻ.
Cái gì mà cảnh sắc hữu tình, ta căn bản chẳng thưởng thức vào, ngắm phong
cảnh a`! Không bằng ta mang thê tử về nhà nhốt vào trong phòng cận thận
dạy dỗ, ta dùng thân hình cường tráng chiêu phục nàng bắt nàng phải phục tùng làm cho nàng luôn e thẹn đáng yêu, vẻ mặt động lòng người, tuyệt
đối so với cài gì núi, cái gì hoa, cái gì sơn thủy cảnh đẹp… Sẽ vui vẻ
hơn vạn phần, nghĩ đến tâm ta cực kỳ giao động.
“Buông tay!” Vừa mới vào đến miếu, Ứng Trị đã nghĩ kéo nàng đi, hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ đến trò gì nữa ?
“Ta muốn bái Phật.”
Nếu nàng còn ngồi vị trí Vương phi, nàng căn bản không hiểu nàng cần phải
làm sao để có thể làm vừa lòng nhau để có thế cùng nhau chung sống.
Nghĩ đến nàng cần phải khẩn cầu thần linh thi triển thần lực, phụ hộ cho Ứng Trị trở nên giống một người bình thường! Nếu được như thế khắp thiên
hạ mọi người sẽ vừa lòng.
“Bái cái gì Phật? Có cần gì, bái Gia có thể linh nghiệm hơn, cầu Phật còn
phải thắp hương, cầu Gia chỉ cần nói một câu, không cần phiền phức,
ngươi thật sự là ngu không ai bằng.” Ta thực không kiên nhẫn.
“Câm miệng!” Hắn như thế nào lại dàm dùng những từ ngữ như vậy?
Nàng vừa rống xong, đã thấy chung quanh vài khách hành hương kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Ta cũng nhìn thấy được mọi người đang nhìn: “Nhìn cái gì? Chưa thấy qua người đàn bà đanh đá sao?”
Nàng chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, nghe nói nơi này có bùa rất linh
nghiệm , nàng hiện tại cần phải đi cầu một lá bùa, về nhà đốt cho Ứng
Trị uống.
“Nhanh chút! Gia thời gian quý giá.” Ta không kiên nhẫn lại thúc dục nàng một tiếng, bỗng nhiên nghĩ ra thấp giọng hỏi nàng “Ngươi tới cầu thần bái Phật, có phải ngươi cầu phật cho ngươi nhanh một chút sinh cho Gia nam hài tử phải không?”
Nàng vừa nghe, như bị sét đánh, tâm loạn cúi đầu ngây ngốc nhìn chính mình bụng.
Bình thường nếu thành thân nữ tử sau, tam, năm nguyệt có thể sẽ có hài tử.
Nàng bất lực nhìn nhìn Ứng Trị, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang,
không biết nên chờ mong, hay là nên sợ hãi? —— tam, năm nguyệt = ba đến năm tháng.
Hắn đứa nhỏ, bọn họ cộng đồng cốt nhục…… Lòng của nàng cảm thấy xôn xao không thôi.
Trong phật đường khách hành hương cố ý hoặc vô tình nhìn chăm chú vào vợ
chồng bọn họ ── Mọi ng