Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 7.00/10/249 lượt.

cố tạo vẻ mặt lãnh đạm vặn vẹo, đột nhiên phát ra tiếng bật cười,

nàng thật sự chấp nhận mình đã bại trước hắn, đối diện với nam nhân

này, chỉ sợ vĩnh viễn nàng không thể dùng tâm lạnh lùng đối đãi hắn.

Ta hung hăng trừng mắt Đổng Phi Hà.

Nàng nhanh chóng mím môi, cố dừng lại cười, chuyển đề tài “Gia hôm nay lên núi có phải cũng muốn đi chùa lạy phật sao?”

Nàng vừa hỏi xong liếc nhìn đến hắn ánh mắt đang lưu chuyển dường như đang đối với nàng có bí mật.

“Ngươi rất nhanh sẽ biết.”

Xe ngựa vẫn hướng đi vào Hương sơn, gần đến một hồ nước trong suốt quanh

hồ có những người bán hàng rải rác phục vụ cho du khách.

Ta xốc lên rèm cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài ra lệnh cho nàng “Đi xuống xe! Chúng ta đi đến bên hồ dạo.”

Nàng nhìn theo tầm mắt của hắn, sắc mặt cũng thay đổi.

Chỉ thấy ở bên gần bên bờ hồ, trượng phu trước của nàng Lưu Thuận Nghiêu

đang cùng Mông Cổ công chúa vô cùng thân thiết cũng ngồi ở trên mặt cỏ

gần bờ hồ vui vẻ chuyện trò.

Chung quanh bọn họ còn có Lưu gia hạ nhân.

“ Tâm tư của ngươi rối loạn.” Ta cẩn thận đánh giá nhìn ra được tâm tư

nàng đang biến hóa, càng muốn biết trong tâm nàng đang suy nghĩ gì.

“ Gia sớm biết hắn ở trong này, còn cố ý mang ta đến sao?” Nàng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Ứng Trị.

“Ngươi có thích gia an bài không?” Ta hỏi lại, hoàn toàn không phủ nhận câu hỏi của nàng.

“Vì sao phải làm như vậy?” Nam nhân nàng thật sự là có tâm ác liệt nàng khó có thể tưởng hắn lại hành động như thế.

“Đối với ngươi trừng phạt.” Mặt khác ta muốn thử qua phản ứng của nàng, ta muốn tìm kiếm đáp án, ta xác định nàng.

“Ta làm cái gì chọc giận Gia mất hứng ?” Nàng cảm thấy ngạc nhiên.

“Ngươi không chịu gả cho ta, ngươi không thích Gia!”

“ Chuyện đó đã qua lâu rồi” Nàng không nghĩ đến giờ hắn vẫn còn hận.

“Bằng không ngươi cho là Gia cưới ngươi làm cái gì? Ngươi thích Lưu Thuận

Nghiêu, tốt lắm, Gia rảnh sẽ liền mang ngươi đi nhìn hắn cùng Mông Cổ

công chúa thân thiết.”

“…… Tam gia, làm ơn ngài nhanh chút lớn lên đi!” Nàng không muốn lãng phí

khí lực cùng Ứng Trị phân rõ phải trái. Nàng quay người đi về hướng xe

ngựa.

Nàng đây châm chọc cho rằng ta hành động như tiểu hài tử sao? Ta đuổi theo,

uy hiếp liếc nàng rồi lập tức cầm lấy tay nàng, kéo nàng bước nhanh về

hướng Lưu Thuận Nghiêu.

Nàng hiểu rõ Ứng Trị muốn đi đến nơi nào nên cố dùng sức vẩy cổ tay mong có thế

thoát khỏi bàn tay hắn như mỗi lần nàng vẩy thì hắn lại cầm cổ tay nàng

chặt, nàng không đủ sức để thoát tầm tay hắn.

“ Đúng là hữu duyên tương ngộ nha!” Ta thoải mái tươi cười vừa đi vừa

nói, ta thấy hạ nhân của Lưu gia và Lưu Thuận Nghiêu có lẽ đã phát hiện

đến sự có mặt ta, đồng thời cũng lập tức chú ý Đổng Phi Hà, ta

liếc qua nàng, nàng vẫn cúi đầu không nhìn đến Lưu Thuận Nghiêu, không

biết vì sao, ta lại cảm thấy không vui.

“Tam gia……” Lưu Thuận Nghiêu xấu hổ không nhìn đến Đổng Phi Hà.

Vương gia cùng Vương phi cũng đến Hương Sơn du ngoạn sao?” Mông Cổ công

chúa nhiệt tình chào hỏi, người kề sát vào Lưu Thuận Nghiêu.

Ta cao ngạo nói “Các ngươi còn ngồi đó!”

“Biết Vương gia cùng Vương phi đến đây, một đám chỉ biết ngây ngốc! Còn không mau hành lễ!”

Đối mặt với chồng trước, nàng đáng lý ra phải cảm thấy bi thương, thống khổ mới đúng, nhưng mà lúc này, bởi vì có Ứng Trị ở bên người, nắm chặt lấy tay nàng, nàng ngược lại không cảm giác mất mát đau khổ mà có cảm xúc

mãnh liệt e thẹn, làm cho nàng thật sự không rảnh để tâm đến chồng

trước mà sầu não.

“Vương phi, người ta ở trước nàng hành lễ, nàng cũng nên nhìn đến người ta một chút chứ!” Ta ngữ điệu nhu hòa gọi nàng.

Từ ngày thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên ta dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện cùng nàng.

Nàng nghe Ứng Trị nói thân mình run nhè nhẹ, ở trước mắt bao người, nàng

cũng không tiện cùng Ứng Trị khắc khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ cứng rắn

ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào phía trước, miễn cưỡng hướng Lưu Thuận

Nghiêu cùng Mông Cổ công chúa nở nụ cười.

Lưu Thuận Nghiêu há miệng thở dốc, tựa hồ muốn cùng nàng nói cái gì, cuối cùng vẫn là trầm mặc.

Nàng nhìn đối phương, bất tri bất giác thả lỏng thân mình. “bất tri bất giác = hem tự đk đc chính mình nha”

Từ ngày hôm ấy rời đi Lưu gia, đã qua nhiều ngày không nhìn thấy trượng

phu trước, cứ tưởng rằng nếu có dịp gặp chỉ sợ sẽ bị tra tấn tâm, thế

mà đối với tình cảnh trước mắt nàng vẫn bình tĩnh đối mặt cùng Lưu

Thuận Nghiêu, nàng không cảm thấy thống khổ.

Nàng vẫn rất tốt, mặc dù cũng có chút điểm khổ sở như không giống với những

suy nghĩ trước kia nàng từng nghĩ, trước kia nàng nghĩ nếu vô tình gặp

lại Lưu Thuận Nghiêu ở cạnh Công chúa nàng sẽ rất thống khổ, sẽ rất

thương tâm đôi khi có thế đến làm ra những chuyện ……

Nàng không tự giác cúi đầu, cảm nhận tay đang bị Ứng Trị nắm giữ chặt hơn, dẫn đến tâm tình càng khó chịu.

Nói đến tra tấn, phải nói đến khi cùng này nam nhân tay trong tay xuất hiện ở trước công chúng luôn tạo áp lực rất lớn cho nàng, tâm nàng dường như bị tàn phá nghiêm trọng, nàng đột nhiên rất muốn


XtGem Forum catalog