
“Ứng Trị dung mạo không giống Hoàng Thượng, cũng không giống ta, trong cung mọi người nói, hắn giống Tiên Hoàng.”
Tiên Hoàng là Ứng Trị gia gia ── Một vị Hoàng đế có thanh danh không tốt
lắm, cùng em dâu tư thông, cuối cùng còn nghĩ mọi cách mang em dâu vào
cung sủng ái mình nàng.
Vinh phi nhìn con cùng con dâu, cảm thấy con nàng không chỉ có dung mạo
giống Tiên Hoàng mà ngay cả cưới vợ cũng giống Tiên Hoàng đều cưới nử tử đã qua một lần gả, không biết có thể hay không cũng chỉ sủng một mình
Đổng Phi Hà.
Sau khi Tiên Hoàng tạ thế những vị phi tần của người cũng không chấp quảng hậu cung đều tự nguyện xuất gia….
Tính tình Ứng Trị phần lớn rất giống Tiên Hoàng. Vinh phi thở dài, con có
tài, nhà mẹ đẻ nàng cũng có thế lực, vì Ứng Trị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất có triển vọng ; Nhưng liền bởi vì Ứng Trị rất giống Tiên Hoàng,
cho nên không cần tranh thủ cũng biết Ứng Trị là không có khả năng ngồi
trên long ỷ ── “ long ỷ = ghế vua”
Theo ý kiến quan viên trong triều đình họ không muốn Hoàng đế có tình cách như con nàng!
“ Nhìn vào tình hình thực tế, sớm muộn gì cũng phải rời đi.”
Vinh phi ai oán liếc mắt nhìn con. Ứng Trị đã được phong “Vương” mà với
tính tình không an phận của còn, nàng hiểu sẽ sớm bị Hoàng Thượng đuổi
ra Kinh thành.
“Sau này đừng lại gây chuyện, phải biết quý trọng những ngày còn ở Kinh thành.”
“Không thể được.” Ta mở ra cây quạt phẩy phẩy.
“Rất nhiều chính vụ Nhi thần không thể không làm, nếu rời đi quán văn hiện
tại chưa tìm được người thích hợp quản lý thay Nhi thần, với lại còn một ít việc quan trọng Nhi thần cần phải làm ví dụ : Như biên soạn sách sử
cần có vài phần Nhi thần cần phải tự mình xử lý.”
Các huynh đệ ta đều chỉ biết đấu đá lẫn nhau, chỉ cậy vào việc dùng vũ lực
giải quyết vấn đề, triều đình thực thiếu những người có học thức có tai
hoa như ta. Cho nên muốn rời đi ta phải sắp xếp ổn thỏa.
Nàng nhìn thoáng qua thấy sắc mặt kiêu ngạo của hắn, nhịn không được muốn
cười ── Bộ dạng hắn đắc ý tự mãn rất buồn cười, có lẽ cuộc hôn nhân mới
của nàng cuộc sống sau này sẽ có rất nhiều thú vị.
“Ngươi biểu tình thế có ý gì?” Ta thường chú ý đến mọi phản ứng của nàng.
Nàng nhanh chóng cúi đầu không nói.
“Tốt lắm, ta đây việc gì cần nói cũng đã nói xong, các ngươi cũng sớm một
chút trở về nghỉ ngơi, Ứng Trị, ngươi không có việc gì thì đừng ra
phủ” Vinh phi xem con nàng càng xem càng phiền lòng, vẫn là nhắm mắt
làm ngơ sẽ tốt hơn.
Phu thê nàng mang theo quà tặng, rời đi Vinh phi cung điện.
“Trước mặt người ngoài không cần im lặng trầm lặng như vậy, người như thế
người khác lại nghĩ đến Gia ngược đãi ngươi.” Ra lệnh hạ nhận đi xa một
chút, Ta mới có có cơ hội sẽ dạy bảo Vương phi của ta.
“…… Tiện thiếp không học được như Gia.”
Mặc kệ hắn nhiều đối phó như thế nào, nàng cũng sẽ giữ qui tắc của chình
mình đặt ra ── Nàng sẽ đối phó với Ứng Trị bộ dáng lạnh lùng.
“Gia hiện tại có thể cảm nhận được Lưu Thuận Nghiêu cùng ngươi ở cùng một sẽ như thế nào! .”
Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, dễ dàng liền khơi dậy của nàng lửa giận, đánh nát
sự ngụy trang lạnh lùng của nàng, làm cho nàng không giữu được bình
tỉnh.
“Hắn là khi rời đi tiện thiếp mới đi luyến ái, Gia là nam tử cũng có thể
hiểu cảm thụ được tâm trạng nam nhân đứng núi này trông núi nọ.”
Ta khóe miệng giơ lên ── Nàng hiện giờ so với bộ dáng ngoan hiền trước kia ta càng thích hơn, ta thích nàng có thái độ gay gắt đối chọi với ta, ta đã hiểu được nên dùng đề tài nào để nhanh chóng chọc cho nàng giận, làm cho nàng mất đi bình tĩnh, nàng có bộ dạng thế nhìn thật đáng yêu nha.
Chỉ cần nói vòng vòng về Lưu Thuận Nghiêu, ta có thể nhìn thấy được bộ dáng tức giận đáng yêu của nàng như mà thật sự đìêu đó ta cũng thực không
thích lắm, như mà chỉ có thể nói đến Lưu Thuận Nghiêu mới làm cho nàng
không giữ được bình tỉnh, ta vẫn chưa nghĩ ra được vần đề nào khác để
chọc phá cho nàng dễ dàng mất đi bình tỉnh không khống chế được tâm
“Ngươi không thể dùng một chút tâm tư đặt vào Trượng phu của người sao?”
“Một người đối với ngươi không để tâm đến, sao lúc nào ngươi cũng để tâm đến hắn.”
“Theo như ngươi nói như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng yêu thương ta sao?”
Nàng vừa nghe xong những lời Ứng Trị, lập tức ngây người.
Hai người còn chưa đi ra hoàng cung, cuốc bộ dừng lại bên hồ, những người hầu đi phía sau cũng thức thời lập tức rời đi xa xa.
Ta nghiêm trang, cúi đầu quan sát khuôn mặt nàng. Nàng có rất nhiều khuyết điểm, nếu trước cho ta chọn ta vĩnh viễn sẽ không chọn nàng, nàng đối
Lưu Thuận Nghiêu ngốc đến buồn cười, hắn như thế mà nàng còn hâm mộ, ta
thật không muốn chấp nhận sự hâm mộ của nàng đối với hắn.
Ta sinh trưởng trong hoàng cung, gặp qua rất nhiều lắm nữ nhân vì nam nhân thương tâm, thống khổ, tranh đầu với nhau sống chết cũng bởi vì muốn
giành nam nhân nhưng ta chưa thấy qua nữ nhân giống Đổng Phi Hà trượng
phu bị nữ nhân khác cướp đi nàng không tranh giành lại tự động thoái
nhượng, không chút nào oán hận nữ nhân kia.
Ta tuy miệng cười nhạo sự si ngốc của nàng, trong lòng lại