
ua lễ nghĩa như bản tính lại hoạt bát giống như ta như thế mới
sinh động,đặc sắc.
“Tam gia, van cầu ngài im lặng một chút!” Nàng nâng lên ánh mắt long lanh lệ lên khẩn cầu.
“ Nếu Ngài không rầy rà, ta cũng không có đáp lại như thế!”
Tâm tình ta đang tốt nghe câu nói của nàng bỗng nhiên lại biến xấu đi. “Ngươi đây là chê Gia ầm ỹ ?”
Nàng đã học được bài học mới vừa rồi, nàng biết nên tốt nhất ngoan ngoãn im
lặng không nên nói, trực tiếp co đầu rút cổ bất động vào chăn.
Ta tức giận, đang muốn đi ra ngoài thưởng thụ không khí trong lành buổi
sáng giảm đi buồn bực trong lòng vừa đi gần đến cữa mới phát hiện chính mình còn chưa mặc vào xiêm y ── Tuy rằng ta có thân hình vô cùng hoàn mỹ nhưng người bình thường sẽ không đủ tư cách nhìn thân hình ta à! Vì thế chỉ có thể mặc chỉnh tề xiêm y mới ra ngoài được để tránh có người thừa cơ hội xem trộm… Hi`…!.
Sau khi mặc chỉnh tề xiêm y, đi đến gương xem chình mình anh tuấn khuôn
mặt tâm tình ta cũng trở nên tốt hơn chút nên vội đi trở về đến bên
gường lôi kéo chăn.
“Ngươi đã không chịu nghỉ ngơi, chúng ta liền tiến cung.”
Nàng nghe vậy chậm rãi ngồi dậy, lơ đãng nhìn thoáng Ứng Trị đã mặc xong xiêm y nàng thấp giọng hỏi:
“ Xiêm y của ta không biết để chỗ nào, có thể giúp ta kêu nha hoàn lại đây hầu hạ không ?”
Khi Ứng Trị vừa cất tiếng kêu, ngoài cửa lập tức có động tĩnh.
Chỉ trong chớp mắt, hai tiểu nha hoàn mang vào phòng rất nhiều xiêm y mới cùng trang sức.
Nàng thấy Ứng Trị còn ngồi bất động ở bên giường nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
“Ngươi không ra ngoài một chút để ta thay xiêm y sao ?”
Ta cười nhạo nhìn nàng. “Ngươi có cái gì mà ta không thấy qua ?”
Sau khi hắn nói xong Nàng phát hiện bọn nha hoàn đang cười trộm, nhịn không được nàng lại trừng mắt với hắn.
Tối hôm qua trước khi ngủ nàng ra quyết định phải đối đãi lạnh lùng với
hắn, kết quả hắn mới mở miệng, tâm nàng liền không trần tỉnh được thật
sự không hiểu nên tự trách mình không đủ năng lực giữ lấy tâm mình hay
là Ứng Trị hắn có công lực đã kích nhiễu loạn tâm người quá mạnh mẽ?
Ta ở trong lòng quở trách Đổng Phi Hà khuyết điểm sĩ diện, giả đứng
đắn……Như thôi cũng nên để cho nàng có mặt mũi dù sao nàng cũng là Vương
phi của ta, sau này cũng phải giúp ta mà quản lý Vương phủ hạ nhân cũng
nên để nàng có thể diện trước bọn họ thôi thì vì ta giữ lại tôn nghiêm
cho nàng.
Ngoài phòng, ánh mặt trời đã lên cao.
Trước đó ta nghĩ đến chính mình chắc chắn sẽ bị cuộc hôn nhân này gây phiền
chán, ta cứ nghĩ nếu cưới một tân nương không đúng như điều kiện ta đặt
ra thật sự tâm tình ta hoàn toàn không được thoải mái.
Tuy trong Vương Phủ mọi người đều chuẩn bị tốt trang hoàn cho hôn lễ long
trọng như ta luôn cảm thấy không vui. Như sau hôn lễ ngày hôm sau ta lại cảm thấy không đến nổi tệ lắm cả thể xác lẫn tinh thần đều được thư
giãn, thậm chí còn vui vẻ.
Tuy rằng Đổng Phi Hà là có rất nhiều khuyết điểm làm cho ta bất mãn nhưng ta cũng không cảm thấy chán ghét nàng.
Đặc biệt trải qua đêm qua, nàng nằm trong lòng ta bất lực mặc tình ta dẫn
dắt, mỗi một phản ứng của nàng đều làm cho ta vừa lòng đến bất kể những
khuyết điểm của nàng đối với ta càng thêm thích thú càng làm sự ham
muốn của ta đối với nàng càng gia tăng.
Như ta hiểu lòng nàng vẫn còn nhớ thương Lưu Thuận Nghiêu, đều này làm cho
ta mọi khi nghĩ đến càng cảm thấy thật không thoải mái, ta không quên
được những câu nói trước kia của nàng đối với ta, nàng luôn miệng nói
không muốn lấy ta, không thích ta, ta cưới nàng mục đích quan trọng nhất muốn giáo huấn cho nàng biết hậu quả dám không cần đến ta.
Ta cũng đã chuẩn bị xong tốt phương thức giáo huấn cho Vương phi của ta, nàng hãy từ từ chờ chậm rãi hưởng thụ đi!
Thanh âm tiếng mở cửa vang lên, Ta xoay người liền nhìn thấy trước mắt ta hiện lên nàng đang trong một thân xiêm y thanh lam chầm chậm đi tựa như cánh hoa sen trong hồ nhè nhẹ lay động trong gió thanh nhã thoát tục.
Nàng cúi đầu, cố giữa tâm tình nhàn tĩnh, mặc dù trong lòng biết có người
đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của mình như nàng thật sự không cao hứng
nổi.
Từ khi nhìn thấy nàng trong phòng bước ra tâm ta trở nên mê loạn, chỉ biết chăm chú nhìn vào nàng phải mất một lúc lâu mới thu hồi được tầm mắt,
trong lòng ta đột nhiên cảm thấy ấm áp hòa lẫn sung sướng, không tự chủ
được vươn tay về hướng thướng Đổng Phi Hà.
“Tay!” Ta không kiên nhẫn nhắc nhở nàng để nàng chạy nhanh đến cầm tay ta.
Nàng nghi hoặc liếc hắn một cái.
Nàng nhìn trái nhìn phải bọn hạ nhân, hắn ý bảo nàng cầm tay hắn sao?.
Ta nhìn hành động của nàng khinh thường liếc mắt, khó chịu vẫy vẫy ống tay áo, một mình đi đến xe ngựa gia đinh trong phủ đã sớm chuẩn bị xong từ
lâu.
“Ngươi không cần làm dáng vẻ thế.” Vào xe ngựa ngồi còn không có ngồi xong. Ta liền giáo huấn.
“Thẳng thắn thành khẩn một chút, nhân sinh trên đời nên sống tự tại, không
phải lúc nào cũng nhìn ánh mắt sắc mặt của người khác, ngươi không thấy phiền Gia nhìn ngươi thế cũng cảm thấy thay ngươi phiề