
trở về. Mong muốn mãnh liệt này khiến nàng dùng tay chống vào bên hông Sa La khẽ ngẩng đầu lên, lập tức Liễu Triêu Hoa kinh ngạc đối mặt với một đôi mắt to màu hổ phách đang trợn trừng.
Đầu rắn khổng lồ tiến sát lại, hơi thở lạnh như băng phả vào mặt nàng, tam đầu khẽ nhếch miệng, khóe mắt nó hơi cong tràn ra một ý cười có vẻ thân thiết, nó nói: “Tiểu cô nương…”, trong lời nói hàm chứa ý vị thâm trường.
Hả? Liễu Triêu Hoa nhìn nó mà hơi đờ đẫn. Tam đầu càng tỏ ra thân thiết, đôi mắt càng cong lên: “Đại ca và nhị ca của ta vừa ngốc lại vừa không hiểu chuyện, cho nên lần sau ngươi đi ra ngoài nhất định phải đánh thức ta nha.”
Liễu Triêu Hoa liếc hai cái đầu to còn lại đang ỉu xìu xìu cúi xuống, tựa như bọn chúng đã làm sai chuyện đại sự gì vậy. Lúc quay đầu lại, nàng thấy tam đầu hướng về phía mình nhếch miệng một cái, hai cái răng nanh sắc nhọn trắng loáng lóe lên hàn ý kinh người.
“Ngươi, lúc ra ngoài nhất định sẽ báo cho ta biết, đúng không?”
Liễu Triêu Hoa trầm mặc, nàng bây giờ rõ ràng là đang bị uy hiếp mà…
Sa La quay người lại, mặt không chút cảm xúc nói: “Sau này mặc kệ nàng nói gì, lúc ra ngoài phải có ta đi cùng. Nếu không, không được để cho nàng ra ngoài.”.
Tam đầu xà cung kính cúi đầu đáp một tiếng “Vâng”.
Sa La vác Liễu Triêu Hoa trên vai, bước vững vàng thong dong tiêu sái hồi cung.
Lục phủ ngũ tạng của Liễu Triêu Hoa lại một lần nữa nhộn nhạo, nàng khó chịu thốt ra lời châm chọc: “Yêu vương điện hạ, ngài làm bạn tình thật sự rất kém.”.
Không ngờ một câu nói tùy tiện này lại có uy lực không thể nào tưởng tượng nổi.
Bước chân của Sa La có hơi khựng lại một chút, sau đó hắn đen mặt tiếp tục tiến về phía trước, để lại tam đầu xà ở phía sau thoáng chốc như bị sét đánh mà hóa đá đứng sững trong gió.
Đại đầu: “Điện hạ, chẳng lẽ là chuyện đó không được?”.
Nhị đầu: “Khó trách…từ trước đến nay, mỹ nhân nào cũng không lọt được vào mắt của người, cũng chưa từng thấy người động dục bao giờ.”
“Hai ngươi câm miệng hết cho ta.”, tam đầu lúc này mặt âm trầm lâm vào suy tư, đây quả thật là một chuyện trọng đại mà đến bây giờ bọn họ mới phát hiện, đường đường là một thuộc hạ ưu tú mà thế này thật quá thất trách.
Mà điện hạ mặc dù không có năng lực trong chuyện đó còn dũng cảm theo đuổi phối ngẫu(1), trong lòng tam đầu vô cùng bái phục.
(1) Phối ngẫu: đối tượng để giao phối
Điện hạ, ngài thật sự dũng cảm a!
Sắc mặt Sa La u ám suốt dọc đường trở về tẩm cung, về đến nơi hắn ném Liễu Triêu Hoa lên giường, đôi mắt đen như hắc ngọc thạch của hắn lóe lên vẻ nguy hiểm.
Sa La thâm trầm lấy thân mình áp lên người nàng: “Hình mẫu bạn đời lý tưởng của nàng là như thế nào?”.
Liễu Triêu Hoa cảm thấy sau gáy đau nhói do bị ném lên giường, nàng nghiêng đầu qua một bên nói: “Dù sao cũng không phải là người như ngươi”.
Răng rắc một tiếng vang lên, mép giường bằng gỗ chỗ Sa La đặt tay liền vỡ vụn thành từng mảnh. Liễu Triêu Hoa cả kinh, liếc nhìn mép giường vỡ vụn nàng vội nói lảng sang chuyện khác: “Sa La, giường ở nhà của ngươi thật sự không ra làm sao, nên thay cái khác thôi”.
Đôi mắt Sa La liền trở nên thâm trầm, hắn u ám nhìn nàng rồi ngồi dậy, cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng để Liễu Triêu Hoa ở lại một mình. Cửa phòng bị đóng lại ngăn cản ánh sáng bên ngoài khiến trong phòng nhất thời lâm vào bóng tối, đôi mắt Liễu Triêu Hoa chợt trở nên sâu thẳm, nàng nhìn về phía cửa cúi đầu lẩm bẩm: “Cũng bởi vì như vậy nên mới không thể nói được.”
Sa La sắc mặt tối tăm đi đến thư phòng, hắn ảm đạm ngồi trên ghế, cau mày nhìn ngọn đèn trên bàn, không khỏi lâm vào trầm tư.
Lúc này Hắc Miêu ở bên ngoài cung kính nói: “Tôn thượng, đã đến giờ dùng cơm rồi ạ.”.
Sa La nhíu mày nhìn Hắc Miêu mang các thứ vào, hắn hỏi nó: “Những thứ này là gì?”.
Hắc Miêu đưa tay chỉ vào món kiến rán được tỉ mỉ bày trên khay, giải thích một cách mập mờ: “Đây là loại kiến lửa mà Gấu Lưỡi Dài thích ăn nhất, sau khi chiên với dầu mỡ thì ngoài giòn trong mềm, mùi vị quả thật không tầm thường. Món này thần cố ý chuẩn bị cho tôn thượng thưởng thức.”. Bởi vì loài vật nhỏ này ở phương diện đó công năng vô cùng mạnh, cho dù bọn chúng tuổi thọ ngắn ngủi hơn nữa thân thể còn rất yếu ớt, chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể bóp chết, nhưng dựa vào khả năng sinh sản mạnh nên sinh sôi nảy nở rất nhanh và rất nhiều, do đó chúng vẫn có thể tồn tại.
Sa La gắp lên một ít nếm thử sau đó cũng không nói gì, ngược lại cầm bầu rượu lên tự rót cho mình một chén. Nhưng còn chưa kịp uống thì mùi tanh nhàn nhạt tỏa ra từ thứ rượu kia làm cho hắn không khỏi nhíu mày hỏi: “Đây lại là thứ gì?”.
Hắc Miêu trầm mặc cúi đầu trả lời: “Đây là loại rượu được ủ bằng tôm hùm tím. Tôn thượng, thứ này tương đối hiếm có đó.”. Tôm hùm tím vốn khó tìm, đằng này lại dùng tinh dịch của tôm hùm tím để ủ rượu thì đương nhiên càng hiếm có rồi. Chẳng qua là Hắc Miêu cũng không dám nói rõ, ai mà dám nói thẳng với yêu vương là bởi vì chức năng đó của ngài không tốt, cho nên đặc biệt tìm mấy thứ này về cho ngài bổ thận.
Đây không phải là muốn bị đánh mà đơn gi