pacman, rainbows, and roller s
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 10.00/10/427 lượt.

phối ngẫu lại bị thất bại.

Hắc Miêu lúc này mặt mày cứng đờ liên tục đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, miễn cưỡng nói: “A, có lẽ cách theo đuổi phối ngẫu của con người so với chúng ta không giống nhau chăng?”. vừa nói Hắc Miêu vừa có chút chột dạ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân mình không dám ngẩng lên.

Không khí trong phòng lúc này có vẻ ngột ngạt, dường như là không hề lưu thông, tĩnh mịch đến mức khiến cho người ta không thở nổi.

Theo thời gian, Hắc Miêu cảm thấy lông tơ sau lưng mình, từ đuôi lên đến đầu đều dựng đứng hết cả lên, ngay lúc nó sắp đứt hơi mới nghe thấy tiếng nói trầm thấp chậm rãi của Sa La vang lên từ phía bàn đọc sách: “Đi nói Nguyệt Mãn tìm một số sách liên quan đến phu thê loài người mang đến đây.”

Nội tâm Hắc Miêu đang vô cùng căng thẳng vừa nghe lời này liền nhẹ nhàng thả lỏng. Nó lặng lẽ thở phào một hơi, đáp: “Vâng.” sau đó ngay lập tức xoay người rời khỏi gian phòng tối tăm muốn chết này.

Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến giọng nói cung kính của Hắc Miêu và Nguyệt Mãn: “Tôn thượng, đã mang sách tới rồi ạ.”

“Vào đi.”

Nguyệt Mãn ôm một đống sách trong ngực, vô cùng cẩn thận đi vào. Nhìn thấy Sa La ngồi trên ghế vẻ mặt u ám, trong phòng không thắp đèn, bóng tối dày đặc bao phủ lấy hắn, hơn nữa không khí bên trong không khỏi quá tĩnh lặng ngột ngạt, cảm giác này thấm vào người rồi lan tràn khiến cho Nguyệt Mãn rùng mình một cái. Nguyệt Mãn vội vàng cùng với Hắc Miêu đem chồng sách trong ngực cẩn thận chỉnh tề sắp đặt trước mặt Sa La, sau đó cúi đầu cung kính đứng ở bên cạnh bàn, thật cẩn thận khống chế hô hấp của mình nhỏ đến mức không để người khác nghe thấy.

Nguyệt Mãn và Hắc Miêu đợi một hồi lâu sau, mới nhìn thấy Sa La chậm rãi đưa tay cầm lên một quyển nằm trên cùng của chồng sách, trên bìa viết là “Phóng hỏa đùa chư hầu”, nhẹ nhàng lật ra xem.

Nguyệt Mãn khẩn trương nuốt nuốt nước bọt, khiến cho giọng nói của mình bình thản hơn một chút: “Đây vốn là một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian, kể về một vị đế vương loài người vì muốn phi tử của mình nở nụ cười mà phóng hỏa trêu đùa các chư hầu xung quanh.”

Sa La chau mày, hơi lướt qua cuốn sách mấy lần, trong đầu hắn vẽ ra cảnh tượng cột pháo trúc lên cái đuôi nhỏ của Đoàn Đoàn sau đó để cho đông đảo thuộc hạ điên cuồng đuổi bắt nó vòng quanh Thất Phong, đôi mắt hồng của Đoàn Đoàn ủy khuất nhìn sang, sau đó Liễu Triêu Hoa sẽ ngồi trên đỉnh Thất Phong mà cười đến run rẩy cả người.

Không hiểu sao Sa La bị chính sự tưởng tượng của mình làm cho ớn lạnh một trận, trong lòng hắn nhớ tới nụ cười của Liễu Triêu Hoa, đó là nụ cười nhẹ nhàng trong trẻo, như gợn sóng xao động khiến người ta say mê, lại nghĩ đến cảnh mình vừa tưởng tượng…

Sa La không chút nghĩ ngợi liền ném quyển sách kia xuống, quát: “Loài người đều là một đám thần kinh, không có não!”

Nguyệt Mãn nuốt nước bọt cùng Hắc Miêu thoáng nhìn nhau một cái, sau đó cả hai liền phụ họa: “Tôn thượng nói rất đúng.”

Sa La nhíu mày rút một quyển khác trong đống sách rồi mở ra, có điều lần này vừa nhìn hai mắt hắn liền nhất thời sửng sốt. Một chút vấn đề vốn dĩ mông lung khó hiểu, nhưng thoáng cái liền thấy sáng tỏ thông suốt, giống như người khác trực tiếp đem đáp án để ở trước mặt hắn.

Nguyệt Mãn đưa mắt liếc quyển sách một cái, thấy trên bìa là dòng chữ “Một trăm ba mươi điều theo đuổi vợ” thì lập tức ngây ngẩn cả người, Hắc Miêu cảm thấy có chút không ổn nên lặng lẽ chọc vào người hắn, nháy mắt ra hiệu muốn hỏi.

Nguyệt Mãn chỉ có thể thấy chòm ria thật dài của Hắc Miêu đang rung rung trước mắt, trong lòng hắn lúc này như một mảnh tro tàn, hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Tại sao ta lại mang quyển sách kia đến đây chứ, rõ ràng là đã giấu vào trong góc mà.”.

Thái độ vô cùng oán giận tự trách bản thân của Nguyệt Mãn càng làm cho Hắc Miêu muốn biết đáp án.

“Trong quyển sách kia có kẹp sách vỡ lòng của ta, là Xuân cung đồ ba trăm lẻ sáu kiểu.”, Nguyệt Mãn sắc mặt trắng bệch, từng câu từng chữ nói ra tên sách.

Hắc Miêu nghe xong liền cả kinh, trong lòng thầm nghĩ Nguyệt Mãn lần này thảm rồi, nó quay đầu lại định nói với Sa La cái gì đó nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ ngay tại chỗ.

Chỉ thấy Sa La khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, cầm quyển sách kia cẩn thận giở từng trang như là đang cầm văn kiện cơ mật gì vậy, hơn nữa ánh mắt tôn thượng chăm chú tỉ mỉ giống như đang nghiên cứu tuyệt thế công pháp.

Hắc Miêu : “Điện hạ, ngài chảy máu mũi.”

Sa La lúc này vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc kiểu như “thì ra là như vậy” hoặc là “thì ra là phải như thế”, đột nhiên cảm thấy chóp mũi có chút ngứa, hắn đưa tay xoa lên thì phát hiện đầu ngón tay bị dính một chút máu đỏ.

Chính là máu của hắn, Sa La lúc này đã thông suốt, mơ hồ hiểu ra bản thân mình bị cái gì. Trên mặt có chút ửng đỏ, hắn trấn định ngẩng đầu nhìn thần sắc phức tạp của Hắc Miêu, lại liếc qua sắc mặt trắng bệch của Nguyệt Mãn, Sa La cầm lấy quyển sách trong tay nói với Nguyệt Mãn: “Loại sách này cũng rất tốt, đem hết những quyển còn lại trên bàn vứt đi, ngươi lại tìm thêm cho ta mấ