Polly po-cket
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 10.00/10/422 lượt.

ta trực tiếp quay về Thiên Nguyên Tông đi.”, Liễu Triêu Hoa ôm chặt chiếc hộp trong ngực, không hỏi mà lấy đi như thế này, nàng cũng xem như là kẻ trộm rồi.

Dù sao có thể cứu sống Phó Nguyên là tốt rồi, dùng xong rồi nàng sẽ nghĩ cách trả lại sau.

Tu Qua nghe thấy thế thì đôi cánh liền run lên, nó chợt hạ thấp cánh xuống, đôi mắt đen láy đảo nhanh một vòng: “Không được, không được. Ngươi nghĩ mà xem, ngay khi chúng ta đi ra ngoài yêu vương chắc chắn sẽ biết được, cho nên nhất định sẽ đuổi theo hướng Thiên Nguyên Tông, bây giờ mà đi về hướng đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao?”

Liễu Triêu Hoa mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng sự thật bày ra trước mắt, vừa tưởng tượng đến cảnh Sa La nghiêm mặt dùng ánh mắt u ám nhìn mình, thân thể nàng không tự chủ mà khẽ run rẩy.

Thật là đáng sợ.

Liễu Triêu Hoa liền chỉ tay về một hướng nói: “Vậy đi hướng này đi, chúng ta đi đường vòng để về Thiên Nguyên Tông.” Tu Qua nhếch miệng cười một tiếng, khoan khoái đáp một tiếng “Được” sau đó liền quay đầu bay về hướng đó.

Phía Tây một thành trấn nhỏ có tên Vọng Sơn Lĩnh có một cái khách điếm, Liễu Triêu Hoa dịch dung cho Tu Qua một chút, biến nó thành một con lừa lông xám bình thường. Nàng cưỡi lừa tiến vào bên trong, thuê một gian phòng trên lầu hai. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh, Tu Qua lúc này không khác gì một con lừa lông ngắn, dạo bước lộc cộc tiến lên lầu. Nó nhìn thoáng qua gian phòng có biển hiệu chữ “Thiên” rồi không thèm để ý đến ánh mắt quỷ dị của tiểu nhị mà vươn chân trước lên đá văng cánh cửa, sau đó thong dong cất bước đi vào. Hơn nữa nó còn khéo léo vung chân sau một cái đóng cửa phòng lại, nhốt tên tiểu nhị lúc này đang đờ đẫn ở bên ngoài.

Liễu Triêu Hoa hành tẩu suốt hai ngày đường, tuy rằng không mệt gì nhiều nhưng cứ hễ nhìn thấy giường thì vẫn theo thói quen mà muốn leo lên nghỉ ngơi một chút. Không ngờ một lần nghỉ ngơi này của nàng, khi tỉnh lại liền gặp phải người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Từ chân trời phía xa xa bỗng xuất hiện một đạo kim quang đang phóng về hướng mà Liễu Triêu Hoa vừa rời đi sau đó chợt dừng lại. Sa La mặt âm trầm đứng trên một đụn mây, vừa rồi hắn nhận được chỉ dẫn nên mới theo đến đây, nhưng hiện tại đến rồi lại không thấy bóng dáng Liễu Triêu Hoa đâu.

Sa La thầm nghĩ hẳn là phải ở đây chờ chỉ dẫn tiếp theo xuất hiện. Đột nhiên không khí xung quanh khẽ vặn vẹo, một con Thuận Phong Lục Nhĩ Thú đang dang rộng hai cánh liền yên lặng hiện ra trước mặt hắn, Lục Nhĩ Thú đưa chân chỉ chỉ một thành trấn nhỏ bên dưới sau đó liền như ánh sáng lóe lên mà biến mất.

Sa La không một chút do dự, bay nhanh về phía trấn nhỏ mà Lục Nhĩ Thú vừa chỉ. Lúc đứng tại đầu con phố của trấn nhỏ, hắn đang nhíu mày không biết phải đi hướng nào thì trên tường phía bên phải xuất hiện một hình ảnh mờ ảo giống như được người ta chiếu lên. Con Lục Nhĩ Thú màu đen với thân hình cường tráng tuấn dật đang bay lượn lại tái hiện trước mặt hắn, nó dùng chân chỉ chỉ về phía trước rồi sau đó lại từ từ biến mất.

Sa La trầm mặt, bước chân ổn định không nhanh không chậm rẽ vào một con đường tại giao lộ phía trước, một khách điếm nhỏ liền hiện ra trước mặt hắn.

Sa La thầm nghiến răng, cuối cùng cũng tìm được ngươi.

Tu Qua lúc này đang nhắm mắt vểnh tai nghe ngóng âm thanh trong gió, cảm thấy Sa La đã đến gần, nó liền giả bộ kinh hoảng nhảy dựng lên, kinh hô một tiếng: “Yêu vương tới rồi!”. Sau đó thừa dịp Liễu Triêu Hoa kinh ngạc mở mắt, trong nháy mắt nó hóa thành một bóng đen phóng tới trên cánh tay nàng, biến thành một bức phù điêu nằm bất động trong tay áo.

Liễu Triêu Hoa chưa kịp nghĩ gì thì đã có thể nghe được khách điếm thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ có tiếng bước chân trầm ổn, vững vàng đang nện lên cái cầu thang làm bằng gỗ cũ kĩ đã lâu không được tu sửa phát ra thanh âm kẽo kẹt.

Tiếng bước chân kia giống như đang nện vào trái tim nàng, làm cho lòng nàng cũng theo nhịp bước đó mà trở nên nặng nề từng chút một.

Tiếng bước chân tiến gần đến cửa phòng của Liễu Triêu Hoa thì dừng lại trong giây lát, người bên ngoài đẩy mạnh cửa phòng. Ngọn gió rì rào tràn vào gian phòng trống rỗng không một bóng người, cửa sổ bị gió thổi mở ra và va đập không ngừng phát ra những tiếng lạch cạch.

Sa La đứng ở cửa, bàn tay hắn đang vịn trên khung cửa, thoáng cái khung cửa liền bị bóp nát.

Liễu Triêu Hoa lúc này đang ngồi trên xe lăn, thật cẩn thận ẩn nấp ở ngọn núi phía sau khách điếm. Sắc trời trên đỉnh đầu nàng u ám, lờ mờ có tiếng sấm vọng lại, ban đầu là những hạt mưa bụi thưa thớt rơi xuống sau đó cơn mưa dần trở nên nặng hạt và dày đặc.

Liễu Triêu Hoa ngồi trên xe lăn thoáng nhìn lên bầu trời, nàng cảm thấy gần nửa canh giờ đã trôi qua mà không thấy có động tĩnh gì, dựa vào tốc độ của Sa La, nếu không tìm được nàng vậy bây giờ hẳn đã rời đi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa mới dùng tay chuyển động xe lăn, một cành cây nhỏ phía trước bánh xe đã bị cán gãy phát ra tiếng kêu răng rắc, thần kinh đang rất nhạy cảm của Liễu Triêu Hoa liền bị âm thanh này làm cho kinh hãi mà căng lên. Nàn