
mắt nữa, Đỗ Hành vẫn còn đây.
Tầm mắt mơ hồ, cô liều mạng để nước mắt trở về, cô cảm giác chỉ cần nước mắt mơ hồ, có lẽ Đỗ Hành đã không thấy tăm hơi.
Đỗ Hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống với cô, nâng tay ấm áp khô ráo lên, thay cô lau đi nước mắt: “Em trở nên thích khóc nhè rồi.”
Tô Diệp lắc đầu, nhìn anh trong nước mắt mông lung, thì thào nói: “Tại sao anh… anh lại ở chỗ này….” Anh có vợ, có con trai…
Đỗ Hành nâng cằm của cô lên, ngưng mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Anh ở nơi này chờ em…”
Anh dịu dàng ôm cô vào trong ngực, nói trầm nhẹ ở bên tai cô: “Anh ở nơi này chờ em, chờ rất lâu, rất lâu…”
Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn giống như rất lâu trước kia, tuy nhiên nó mang theo mấy phần nghẹn ngào.
Tô Diệp cũng kìm chế không nổi nữa, “Oa” một tiếng khóc lớn ra ngoài, cô ôm lấy bờ vai của anh thật chặt, khóc ở trong lòng anh giống như khi còn bé.
Khi La Tử Sa nhìn thấy Đỗ Hành, cực kỳ kinh hãi. Trong ấn tượng của anh Đỗ Hành luôn bày ra khuôn mặt cao thâm khó lường, mặc tây trang vừa người, khi giơ tay nhấc chân luôn có chút ý tứ phong phạm của người bề trên. Nhưng ngày đó nhìn thấy Đỗ Hành, thế nhưng anh lại nhìn thấy anh ta ngồi trên xe lăn, có vẻ tiều tụy.
Nhưng mà anh vẫn giấu kinh ngạc đi, cố ý cau mày nói: "Anh tìm tôi làm cái gì?" Anh còn nhớ, người đàn ông này gần như là đuổi Tô Diệp ra khỏi nhà như thế nào.
Đỗ Hành cũng không thèm để ý đến giọng khiêu khích của anh, nhíu mày nhàn nhạt: "Bây giờ cậu còn cần một số chứng cớ."
Những lời này lập tức đánh rớt khí thế của La Tử Sa, mày rậm của anh nhíu càng chặt hơn: " Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Anh cúi đầu nhìn lqd xung quanh chân của anh ta: "Anh làm sao vậy? Sao thành người tàn tật?"
Đỗ Hành cười cười: "Chúng ta nói chuyện chính sự trước."
Sau nàychuyện cũng rất đơn giản, nếu như không có Đỗ Hành giúp một tay, La Tử Sa tin tưởng mình không thể nào dễ dàng đưa Trần Hiểu đến trong nhà tù ngồi tù mọt gông như vậy. Mà về chuyện của Đỗ Hành, dần dần anh cũng biết sơ sơ.
Thật ra thì tai nạn xe cộ ngày hôm đó, Đỗ Hành bị thương nặng hơn người khác tưởng, sau khi anh tỉnh lại biết mình rất có khả năng bị liệt, phản ứng đầu tiên là ra lệnh mọi người không cần nói cho Tô Diệp.
Khi đó Đỗ Hành tái nhợt cười một cái: "Nếu như cô ấy biết, cả đời này chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện canh giữ ở bên cạnh tôi."
Sau khi vết thương của Đỗ Hành hơi ổn định, liền bị đưa đến nước Mĩ tìm chuyên gia hội chẩn tốt nhất tiến hành chẩn đoán, nhưng những lqd chuyên gia đứng đầu thế giới kia cũng cho ra ý kiến là: cơ hội anh đứng lên đi bộ lần nữa cực kỳ mong manh.
Anh cũng không đồng ý cho Tô Diệp biết tất cả, vì vậy khi Tô Diệp bắt đầu sinh ra nghi ngờ thì dùng điện thoại và video bỏ đi nghi ngờ của Tô Diệp, lại bịa ra một chuyện ngoại tình và con riêng. Anh cũng biết, nếu như nói cho Tô Diệp thật ra thì mình có người yêu khác, hiển nhiên là không thể nào lừa gạt được Tô Diệp, vì vậy dứt khoát dùng con riêng và trách nhiệm nói chuyện, quả nhiên lừa gạt được cô.
Lừa gạt được cô xong, trong lòng anh thậm chí có vẻ khổ sở, thật ra thì khi anh không muốn thừa nhận sâu trong nội tâm, là hy vọng Tô Diệp đứng lên tức giận chỉ trích anh phản bội đến dường nào.
Anh cúi đầu cười một cái, tự nói với mình như vậy, thật ra thì cô đã sớm hận không thể rời khỏi mình, đây là một cái cớ thích hợp cỡ nào.
Cúi đầu cười Đỗ Hành không biết, mất mác và cô đơn của anh cứ như vậy đọng trên mặt, không hề che giấu.
Anh vừa làm vật lí trị liệu ở nước Mĩ, vừa chú ý vụ kiện của Tô Diệp, hiện giờ vào thời khắc mấu chốt của vụ kiện, càng không để ý thân thể lqd tàn tật tự mình trở về chủ trì đại cục.
Đánh thắng vụ kiện ngày đó, Đỗ Hành phải rời khỏi, anh tiếp nhận trị liệu lần nữa. La Tử Sa thật sự có chút không nhìn nổi, do dự nói ra đề nghị: "Anh, muốn đi thăm cô ấy hay không?"
Lúc này, Đỗ Hành hoàn toàn không cần hỏi, cũng không cần đoán, tất nhiên là Tô Diệp ở trước mộ phần cha mẹ chứ gì?
Đỗ Hành không có nói gì, nhưng mà rốt cuộc anh vẫn đi rồi.
Ngồi trên xe, nhìn Tô Diệp bất lực cô đơn ven đường cái, anh nhớ tới cô gái nhỏ vừa mới mất người thân che chở.
Nếu như có thể, anh hi vọng có thể giấu cô ở trong kim ốc, cả đời không thấy mưa gió. Cho dù đời này anh cũng không còn khả năng đứng lên nữa, anh cũng có tự tin có thể chăm sóc cô thật tốt, để cho cô vĩnh viễn không lqd phải chịu đến bất kỳ tổn thương gì.
Tô Diệp là cô gái anh nhìn lớn lên, thật ra thì quẳng mất những ý tưởng ăn năn hối hận kia, anh hiểu rõ cô.
Anh biết lúc này chỉ cần mình đưa tay, có lẽ cô sẽ trở về trong ngực mình.
Cho dù là động
Vật nhỏ, nó được người nuôi rất nhiều năm, cũng sẽ có quán tính trở lại ổ cũ, huống hồ là con người.
Chỉ là tay Đỗ Hành nắm chặt thành quyền, đè nèn suy nghĩ đang dậy sóng từng trận trong lòng xuống.
Anh, cũng có lòng riêng của mình.
Những năm gần đây, anh nâng cô gái nhỏ này ở lòng bàn tay, nhưng cô chưa hề quý trọng qua mình? Người chưa từng trải qua một lần mất đi, đâu biết quý trọng.
Nếu lúc này mình không buông tay, vậy thì vĩnh viên khô