
Cũng không biết là bao lâu, một chiếc xe dừng lại trước mắt cô.
Tô Diệp mê mang ngẩng mắt lên nhìn qua, lại thấy được một gương mặt đã lâu không thấy.
Đã lâu không gặp Đỗ Hành, mặt lạnh, trong đôi mắt tỏa ra lửa giận nặng nề.
Anh nhìn chằm chằm Tô Diệp nhếch nhác đang ngồi trên đất, cười lạnh một tiếng, nói: “Em nhìn dáng vẻ bây giờ của mình đi, như cái gì? Nơi này là khu mộ của cha mẹ em, để cho bọn họ thấy, vẫn không thể tức chết!”
Tô Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng: “Anh quản được sao?” Có vợ con xinh đẹp, cuộc đời tốt cỡ nào, không có việc gì thì chạy đến trước mộ phần cha mẹ cô làm cái gì?
Đỗ Hành nhíu mày, nhìn Tô Diệp kiên cường kiêu ngạo ngồi ở chỗ đó, chợt nở nụ cười, nói: “Thế nào, sau khi rời khỏi anh thì em cứ tự sa ngã như vậy sao?”
Những lời này hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu của Tô Diệp, cô vọt đứng lên, gương mặt đỏ bừng: “Nói hươu nói vượn! Rời khỏi anh em vui mừng còn không kịp, em tự sa ngã, anh nhìn thấy em tự sa ngã ở đâu rồi hả?”
Cô nắm quả đấm, giống như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt quơ múa: “Vừa rồi em còn thề ở trước mặt cha em, nhất định phải phát dương quang đại công ty Tô thị, nhất định phải…” Cô nói tới chỗ này, bỗng nhiên lại nấc rượu.
Đỗ Hành nhìn Tô Diệp nhếch nhác, đáy mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, nhưng anh vẫn cúi đầu cười, mở miệng hỏi: “Bộ dạng của em bây giờ, có phải cần anh cho em đi nhờ một đoạn đường hay không?”
Tô Diệp nhìn sang bốn phía, vẫn không có ai, mặc dù cô say khướt, trong lòng cũng hiểu được, bỏ lỡ Đỗ Hành, sợ là mình thật sự phải lái xe khi say rượu rồi.
Suy nghĩ một chút, cô rốt cuộc cúi đầu, đỏ mặt nói: “Vậy anh cho em đi nhờ một đoạn đường thôi.”
Đỗ Hành từ từ hạ cửa xe xuống đưa mắt nhìn cô chốc lát, chợt thở dài, thì thào nói: “Tại sao trước kia anh không biết cho em uống rượu chứ, sau khi em uống say dễ thương hơn bình thường nhiều.”
Đáng tiếc nơi này có gió, giọng nói của anh lại trầm thấp mơ hồ, Tô Diệp nghe không rõ.
Đỗ Hành quay cửa xe lên, nói với tài xế trong xe: “Cậu lái xe của tiểu thư này về nhà đi.”
Tài xế này vừa nghe, rất do dự nhìn Đỗ Hành.
Đỗ Hành giận tái mặt, ngữ điệu cấm nói leo, nói: “Đi đi!”
Tài xế gật đầu một cái: “Vâng.”
……………………
Tô Diệp say khướt lên xe, tài xế mở xe của cô ra chậm chạp rời đi.
Cô quay đầu lại, lại thấy xe Đỗ Hành vẫn đậu ở chỗ đó, dáng vẻ như không muốn rời đi.
Cô mơ hồ nghĩ, tại sao Đỗ Hành không để cho mình lên xe của anh… Đúng rồi, bởi vì anh đã là chồng của người khác, anh không hề quan tâm mình nữa.
Tại sao anh đậu xe ở chỗ đó không đi đây?
Cô nghiêng đầu rất lâu, cũng không có đáp án, cuối cùng mới nghĩ, có lẽ anh chỉ không muốn cùng xe của mình đi song song ở trên con đường này mà thôi.
Có lẽ trước kia mình thật sự không đủ đáng yêu, cho nên anh mới đi tìm niềm vui mới thôi.
Chẳng oán được ai, tất cả đều là gieo gió gặt bão.
Sau khi Tô Diệp tỉnh rượu, sẽ không uống rượu nữa.
Đồ chơi rượu này, cũng không phải thứ cô nên uống, cô còn rất nhiều chuyện phải làm đấy.
Trong công ty, Tôn Tĩnh Vũ thấy ông bạn già Trần Hiểu đối đầu keng xích bỏ tù, rất hài lòng, ông ta cho rằng từ đó về sau mình coi như ông chủ hơn nửa công ty Tô thị rồi. Nhưng ông ta xem thường cô bé Tô Diệp này.
Đầu tiên Tô Diệp và từng người bạn lâu năm trong công ty của cha cô nói chuyện với nhau, trước nói giao tình nói sâu xa, mang cha cô ra lấy tình để cảm động, lại phân tích tình thế hiện giờ của công ty, hứa hẹn ích lợi dùng lý lẽ nói rõ, cuối cùng Tôn Tĩnh Vũ sửng sốt bị cô nhóc này cô lập rồi.
Cuối cùng cô nắm quyền, rốt cuộc tìm một cái cớ, đày Tôn Tĩnh Vũ đến chi nhánh công ty ở Brazil.
Tôn Tĩnh Vũ ở chi nhánh công ty Brazil không bao lâu, cũng cảm thấy không có ý nghĩa, liền ẩn lui từ chức, đây là nói sau, nhưng vào giờ phút này, công ty Tô thị coi như chân chính trở lại trong tay Tô Diệp.
Mặc dù cô trẻ tuổi, nhưng lúc đầu Đỗ Hành cũng dạy cô không ít thứ, cô lại xuất thân quản lý doanh nghiệp chuyên nghiệp, học một bụng kiến thức lý luận. Sau khi thực hành ở trong công ty, trưởng thành rất nhanh, vì vậy không tới thời gian ba năm, cô đã rất có tiếng tăm rồi. Tờ báo TV thường xuyên có bóng dáng của cô, mọi người rất yêu thích và ngưỡng mộ cô, có tài có mạo, trời sinh lại được một đống di sản lớn như vậy, vốn ai cũng thua kém hơn cô.
Một số người trẻ tài cao biết hiện tại cô độc thân, tuy nói từng kết hôn, nhưng đâu ai quan tâm chuyện này, từng người một ùa lên phía trước theo đuổi, chỉ là đều bị Tô Diệp lễ phép chặn ngoài cửa.
Khi mình Tô Diệp ở đêm khuya yên tĩnh, thường xuyên nhớ tới Đỗ Hành.
Từ sau khi gặp lại ở nghĩa trang ngày đó, cô cũng chưa từng thấy Đỗ Hành nữa, thậm chí không nghe được bất kỳ tin tức gì về Đỗ Hành.
Chỉ nghe nói Đỗ lão gia cũng ra nước ngoài, không biết vì nguyên nhân gì, Tô Diệp âm thầm phỏng đoán, có lẽ là đi gặp cháu thôi.
Đỗ Hành, rời mình đi, có vợ có con, lại hòa hợp được với người nhà, đây thật sự là mọi việc thuận lợi, cuộc sống quá hài lòng như thế.
Tô Diệp soi gương nhìn mình bên trong, chỉ cảm thấy mặc dù gương mặt vẫn mềm mại trơn nhẵn n