
rười rượi.
“Chị Hy Nhã, thực ra chị em mình về sau không chơi được trò chơi trốn tìm nữa,
đúng không ạ?” Giọng cô bé rất nhẹ, giống như những bông hoa bồ công anh bay
nhẹ trong không trung.
“Không đâu, đợi em khỏe lại, mình sẽ lại chơi."
“Chị Hy Nhã nói dối nhé.”
“Hả?”
“Em biết là sau này không thể chơi trò trốn tìm với chị Hy Nhã nữa, tại vì bệnh
của em... không khỏi được.”
“Sao thế được? Tiểu Anh đáng yêu thế này, chắc chắn sẽ sống rất hạnh
phúc."
“Cảm ơn chị.” Tiểu Anh cười vui vẻ, lại càng khiến cho tôi cảm thấy đau lòng.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự quỷ báu của cuộc sống. Nhưng nó lại dễ dàng
mất đi, giống như quả bóng bay “bùm” một tiếng là vỡ tan.
“Thực ra Tiểu Anh rất thích chị Hy Nhã cười!”
“Thật hả?”
“Vâng, bởi vì chị Hy Nhã cười, nhìn ngô ngố rất là đáng yêu."
“Ồ..."
“Cho nên, chị Hy Nhã sau này phải thường xuyên cười nhé, không được giống như
Tiểu Anh thế này, làm cho những người xung quanh quan tâm đến mình buồn
lòng..." Giọng của Tiểu Anh càng ngày càng nhỏ, thần sắc vô cùng mỏi mệt.
“Tiểu Anh, nếu thấy mệt rồi thì nghỉ đi một chút nhé.” Lòng ngổn ngang trăm
mối, tôi nắm lấy tay Tiểu Anh. Tay cô bé mềm oặt, không còn chút sinh khí.
“Vâng.” Tiểu Anh nghe lời nhắm mắt lại, một lúc trôi qua, khi tôi tưởng cô bé
đã ngủ thật rồi, cô bé lại đột nhiên nhẹ nhàng nói, “Chị Hy Nhã, em muốn ăn kẹo
bông”.
“Được, chị Hy Nhã đi mua ngay bây giờ, em đợi chút nhé.”
Tôi vội vàng chạy đi, trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tiểu Anh,
trong lòng bất an, và cảm thấy một nỗi sợ từ trước đến nay chưa từng có...
Tôi kéo Nguyên Triệt Dã chạy khắp nơi quanh khu vực bệnh viện để tìm xe hàng
bán kẹo bông, cuối cùng cũng tìm thấy một xe trong ngõ. Tôi lấy tiền ra mua hết
số kẹo bông của xe hàng đó, hai tay không sao cầm hết nổi.
Chú bán hàng tốt bụng nhắc bọn tôi: “Các cháu mua kẹo bông đề tặng ai à? Một
người ăn thì phải lâu lắm mới ăn hết được đấy”.
“Vâng! Cháu biết rồi ạ.” Tôi gật gật đầu, trước mắt tôi hiện lên gương mặt ngây
thơ thuần khiết của Tiểu Anh.
Tiểu Anh, chị mua rất nhiều kẹo bông cho em, mỗi ngày ăn một cái, thì có thể ăn
rất lâu, rất lâu...
“Đồ ngốc, chúng mình nhanh về thôi." Nguyên Triệt Dã nói hết câu, lôi tôi
quay người chạy theo con đường gần nhất về bệnh viện.
Khi còn cách khu nội trú bệnh viện mấy mét, tôi nghe thấy tiếng khóc thống
thiết đau xót xa như đứt từng khúc ruột loáng thoáng phát ra từ phòng theo dõi
bệnh đặc biệt ở tầng hai.
“Aaaa!”
Lòng tôi hoảng sợ, bước chân luống cuống, ngã sóng soài xuống nền sỏi trên
đường.
“Không sao chứ?” Nguyên Triệt Dã dừng lại đỡ tôi, nhưng tôi hất cậu ấy ra, nước
mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, “Tiểu Anh...”.
Một đàn cò trắng đang kiếm ăn ở gần đó bị tiếng động làm cho hoảng sợ, vội vàng
vỗ cánh bay lên bầu trời màu xanh xám, những đôi cánh trắng chi chít gắn liền
với nhau kết thành một mảng mây trắng u buồn.
Không biết có phải do đau ở chỗ đầu gối hay không, nước mắt của tôi càng không
thể kiểm soát được, cứ thế tuôn trào, sau đó lặng lẽ rơi xuống bãi cỏ và biến
mất.
Trong lòng trở nên trống rỗng, cảm giác có thứ gì đó đang rời bỏ tôi...
Trên sân thượng bệnh viện.
Tôi đứng lặng trong chỗ râm, tiếng gió thổi qua tai nhẹ nhàng và u buồn.
Tiếng kêu ro ro trong tai không còn nữa, thế giới trở nên tĩnh mịch chưa từng
có, đâu đó nghe thấy tiếng nói yếu ớt dịu dàng non nớt của Tiểu Anh:
“Thực ra Tiểu Anh rất thích chị Hy Nhã cười!”
“Vâng, bởi vì chị Hy Nhã cười, nhìn ngô ngố rất là đáng yêu."
“Cho nên, chị Hy Nhã sau này phải thường xuyên cười nhé, không được giống như
Tiểu Anh thế này, làm cho những người xung quanh quan tâm đến mình buồn
lòng...”
“Tiểu Anh, trên thiên đường có thể nhìn thấy nụ cười của chị Hy Nhã không?” Tôi
nghẹn ngào nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao.
Tiểu Anh đã rời bỏ thế giới này rất nhiều ngày rồi, nhưng tôi có cảm giác, ở
bệnh viện này vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô bé. Tôi thường đến bệnh
viện, đi men theo con đường mà ngày trước chúng tôi hay chơi trốn tìm, luôn cảm
thấy Tiểu Anh đang trốn ở một góc nào đó, thấy tôi không tìm thấy cô bé mà thầm
đắc ý.
Tiểu Anh, bây giờ thì chị không tìm thấy em thật rồi...
“Đồ ngốc, cũng đang suy nghĩ à?”
Phía sau vọng lại tiếng bước chân quen thuộc, không cần quay đầu lại tôi cũng
biết chỉ có Nguyên Triệt Dã mới gọi tôi như vậy, nhưng lần này, tôi lại không
phản bác.
“Nguyên Triệt Dã, theo cậu sinh mệnh có trọng lượng không?”
“Trọng lượng?”
“Ừ, trọng lượng. Mình thấy sinh mệnh có trọng lượng, sinh mệnh của một số người
rất nhẹ, rất nhẹ, còn thế giới thì quá nặng. Sinh mệnh đạt đến một mức độ nhẹ
nhất định thì sẽ xuất hiện trên bề mặt vỏ Trái Đất, biến mất mãi mãi.”
Nguyên Triệt Dã không trả lời, tôi ngoảnh đầu nhìn cậu ấy. Không biết cậu ấy
đang nghĩ gì, mái tóc vàng chóe cũng không động đậy, lặng lẽ cúi xuống, trên
mặt phủ một lớp mây mù sạch sẽ và đau buồn mà tôi không sao nhìn thấy được.
Một lúc lâu qua đi, cậu ấy mới từ từ nói: “Trong cuộc sống, lúc nào cũng có
những nỗi đau mà mình