
y giờ cậu ấy nhìn bát bánh trôi với vẻ đau xót mà dịu dàng, dường như đang
chìm vào ký ức xa xăm.
“Mẹ cậu chắc chắn là một người rất tuyệt vời, rất yêu bố cậu và cậu nữa.”
“Không.” Triệt Dã đột nhiên trở nên đau đớn. “Bà ấy yêu bố, nhưng không yêu
mình, nếu không thì đã không đi theo người khác mà không chút lưu luyến, vương
vấn như vậy.”
Thời gian như ngừng lại với nỗi đau của cậu ấy, mái tóc vàng của cậu ấy cũng
trở lên sẫm màu hơn, tâm trạng hỗn độn đang giao tranh trong đôi mắt. Nguyên
Triệt Dã yếu đuối như thế này khiến cho tôi cảm thấy đau lòng, thế là tôi nắm
lấy tay cậu ấy, dịu dàng nói:
“Nguyên Triệt Dã, cậu phải tin mẹ cậu, bà rất yêu cậu.”
Không biết có phải do câu nói của tôi có tác dụng không, Nguyên Triệt Dã bình
tĩnh trở lại, đưa tay ra xoa tóc tôi và nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc:
“Đồ ngốc.”
Bị nụ cười của cậu ấy làm cho rối bời, tôi vội cúi đầu xuống tiếp tục ăn bánh
trôi.
“À, mình phải ăn bánh trôi tiếp thôi.”
“Đợi chút, nguội hết rồi, để mình làm lại cho cậu một bát.”
“Ấy, đâu có?”
Nhưng lời phẳn đối của tôi không có hiệu lực, Nguyên Triệt Dã vẫn nhất quyết
mang ra cho tôi một bát khác.
Miếng bánh trôi thứ hai tôi ăn là nhân đậu đỏ, ăn xong ngước lên nhìn thì gặp
ánh mắt dịu dàng của Nguyên Triệt Dã. Tôi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn!".
“Hả?”
“Mình biết món bánh trôi của mình thiếu cái gì rồi.”
“A, đồ ngốc, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi hả?”
“Ừ, là một tấm lòng. Khi mẹ cậu làm cho bố cậu thì nó là một tình yêu, còn cậu
làm cho mình ăn...”
Đột nhiên tôi dừng lại không nói tiếp nữa.
Kỳ thực tôi muốn hỏi cậu ấy rằng, cậu ấy làm cho tôi ăn chỉ đơn thuần là vì
tình bạn thôi à?
Nhưng tôi vẫn chọn giữ lại câu hỏi này vì bất kể là nguyên nhân gì, thì lúc này
đây, tôi đang rất cảm động, rất cảm động. Trái tim ấm áp, giống như tôi đang có
tất cả niềm hạnh phúc.
“Nguyên Triệt Dã, mình quyết định làm phẫu thuật.” Tôi nói với Nguyên Triệt Dã
khi tôi buông bát xuống.
“Thật không?” Cậu ấy nhìn tôi, mặt rạng rỡ nét cười dịu dàng.
“Ừ, nhờ có món bánh trôi dũng khí của cậu đó. Nó giúp cho mình không chạy trốn
một cách hèn nhát nữa.”
“Hi hi, không ngờ món bánh trôi của mình lại có công lao to lớn như vậy.”
“Nhưng nếu như mình đồng ý làm phẫu thuật thì cậu có thể cho mình đáp án của
câu hỏi trước đây mình đã từng hỏi cậu không?” Nghĩ một lúc, rồi tôi cũng không
kiềm chế được và hỏi cậu ấy câu đó.
Trả lời mình đi Nguyên Triệt Dã. Nếu phẫu thuật thất bại, ít nhất mình cũng
được nghe đáp án của câu hỏi đó, dù cho đáp án đó không được như mình mong
muốn, mình cũng không cảm thấy hối tiếc nữa...
“Đáp án gì cơ?” Không ngờ Nguyên Triệt Dã lại tỏ ra ngỡ ngàng.
“Này.” Thật đáng ghét, việc quan trọng như thế mà cậu ấy có thể không nhớ!
“Ha ha...” Nguyên Triệt Dã hào hứng nhìn khuôn mặt ủ dột của tôi, khẽ nhàng đưa
tay ra quẹt qua đầu mũi tôi, tươi cười rạng rỡ, “Tạm thời bảo mật, làm phẫu
thuật xong sẽ nói cho cậu biết, lúc đó phải rửa tai lắng nghe nhá”.
Thì ra cậu ấy biết tôi nói về cái gì, lại cố tình trêu chọc tôi, làm tôi nổi
giận.
Thì ra...
Cậu ấy vẫn luôn nhớ.
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi giống như bầu trời âm u ngoài kia cùng tỏa nắng rực
rỡ.
“Này! Thế là chúng ta hẹn rồi nhé, sau khi phẫu thuật xong, mình phải tận tai
nghe thấy câu trả lời của cậu đấy!”
Trong vị ngọt dìu dịu của bánh trôi, ngón tay út của tôi và Nguyên Triệt Dã móc
vào nhau.
Nguyên Triệt Dã cười với tôi thật ấm áp, trong nụ cười đó chất chứa nỗi buồn
đau mà tôi không hiểu nỗi, nhưng tôi cũng không chú ý nhiều.
Thứ Năm, ngày 11 tháng 8, trời âm u.
So
với những điều vui vẻ,
Mình
càng thích cậu lau nước mắt cho mình hơn;
So
với việc có một chiếc ô,
Mình
càng thích việc cùng cậu đi trú mưa hơn;
So
với những lời an ủi,
Mình
càng thích một cái ôm nồng ấm hơn;
So
với món quà,
Mình
càng thích những thời khắc được ở bên cậu hơn.
Mặc
dù thường xuyên nhìn thấy cậu,
Nhưng
mình vẫn muốn mong chờ nhiều hơn nữa.
Tôi thản nhiên đồng ý phẫu thuật.
Sự quan tâm của bố và Thần, sự kiên cường của Tiểu Anh, và ý muốn nghe tận tai
đáp án của Nguyên Triệt Dã, tất cả đã cổ vũ tôi. Rất may mắn, ca phẫu thuật
thành công, tật ở tai của tôi được chữa khỏi hoàn toàn, khả năng tái phát sau
này chỉ khoảng hai phần trăm.
Nhưng không biết tên Nguyên Triệt Dã kia có phải cố tình tránh mặt không muốn
trả lời tôi hay không mà từ khi ca phẫu thuật kết thúc, không hề thấy xuất
hiện. Gọi điện, cậu ấy cũng luôn lảng sang chuyện khác, kiểu như nói đến việc
trường tổ chức học thêm vào kỳ nghỉ hè, cậu ấy sẽ chép bài đầy đủ giúp tôi...
rồi vội vàng cúp máy.
Nhưng hôm nay, cậu ấy lại chủ động gọi điện thoại đến, khiến tôi thấy rất ngạc
nhiên.
“Hi, đồ ngốc! Tối nay đi chơi nhé.”
“Mình không rảnh nhé." Tôi giận vì thái độ lạnh nhạt của cậu ấy trong suốt
thời gian qua nên cố tình nói vậy.
“Ô, thế à, thế thì, bye bye.